Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Truyện ngắn (1)

*Tác giả: Oách xà láchh (Quỳnh Anhh)
*Thể loại: AOB, truyện ngắn,..
*TikTok: @tbikho
*Instagram: _hnyuqie.hnaizz_
LƯU Ý:‼️Σ(゚д゚lll)‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

Là tác phẩm đầu tiên của tui (Oách xà lách) nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý nhaa, nhân vật thì tuii chưa hình dung rõ được vì còn khá lan man (thông cảm, tôi bị nghiệp dư á), tôi sẽ không viết dài  o(`ω' )o  tránh bị bí ý tưởngg, nên sẽ rải rác truyện ngắn..

Tui không ra chap cố định đâuu, vì lười chăng? Tớ mong được các ngoan xinh yêu ủng hộ nhiệt tình nhaaa(*'꒳'*) ❗❗tớ mong được mọi người ủng hộ, không tự tin truyện sẽ hay, thu hút nhưng nếu các bạn thấy truyện tôi bị đánh cắp hãy...ùm sao nhỉ? lên tiếng giúp tôi nhé, kiểu kiểuu..vậy ạ(〃ω〃)

❗️Tôi có THAM KHẢO một số TRUYỆN BL khác nên bạn nào thấy giống đoạn nào đừng toxic tôi nhaa, có thể góp ý nè (chỉ tôi thêm đoạn nào nên sửa ,dùng từ hay hơn,..) tôi xin CẢM ƠN hết ý kiến,.. của mọi ngườiii và cố khắc phục!!

_______________________________________________________________________

Vốn chỉ nghĩ là một beta, Minh Hạo sẽ cưới một cô vợ nhỏ, cuộc sống đủ đầy hạnh phúc là đủ, có vài đứa con chạy ra đón cha mình khi đi làm về, một cô vợ tuy không giỏi giang xinh đẹp, sẽ có đôi lúc cãi nhau nhưng đấy vẫn là một gia đình đơn giản hạnh phúc mà một người thường sẽ nghĩ đến. Chăm sóc cha mẹ khi về già, lo cuộc sống, hôn nhân cho đứa em trai bé nhỏ, là điều cậu vẫn nỗ lực. Lo cho trai? Tất nhiên sẽ không phải lo lắng quá khi Dương Dương em trai Minh Hạo là một Alpha hay Beta mà cậu em lại là một Omega.

Đấy là điều cậu lo lắng, em trai bị lừa tình? Bị đánh dấu rồi bị vứt bỏ? Bị hãm hại?.. thực ra chỉ là những chuyện trên mạng mà Minh Hạo đã từng xem qua nhưng lại rất lo cho em mình.

Cậu đang sặc nước khi nghe về việc em trai mình dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ.

-C..cái gì?!! E...m..em...ezmhvdfh????

Màn hình điện thoại bên kia có cậu thanh niên xỏ khuyên tai, nhìn rất phong cách đang cười tươi giải thích cho anh trai mình.

-Anh, sao? Không vui cho em hả? *Dương Dương giả vờ tỏ vẻ giận dỗi*

-Không!..a..anh..không..nhưng?? Nhưng mà..dẫn một alpha về? Em tìm hiểu rõ chưa? Quen ở đâu? Sao lại đột ngột thế?.. *Minh Hạo đang cố xử lý tình huống*

-Anh yên tâm, anh ấy rất rất rất tốt, mau về nhé em s..ẽ...

Chưa kịp nói hết câu thì cuộc gọi đã bị tắt, Minh Hạo khá khó hiểu nhưng bỏ qua một bên chỉ nghĩ đến việc về nhà xem xem alpha nào đã dụ dỗ em mình.

Bên phía Dương Dương, một alpha cao lớn với khuôn mặt tinh xảo, như được khắc họa hiện ra, một từ chẳng thể nào miêu tả hết (thực ra tác giả không biết miêu tả:3) hắn là người cúp điện thoại của Dương Dương.

-Dương Dương em nói chuyện gì mà lâu quá vậy?

-Ơ? Sao anh lại tắt điện thoại của em? Em đang nói chuyện với..

Chưa kịp nói xong Cậu đã bị gã bất chợt ngấu nghiến đôi môi, cậu bất ngờ nhưng không đẩy ra.

-Um!? *bất ngờ*

Cứ thế nụ hôn kéo dài gần 2 phút, Dương Dương came giác như mình sắp ngạt thở đến nơi thì đối phương mới buông tha.

-Ha..ha..*thở gấp, hít thở oxy*

-em vẫn chưa quen sao, buồn thật đó *giọng nũng nịu*

-Bác Nhiên! Anh quá đáng!!

Hai người ôm nhau đùa giỡn làm cho căn phòng trở nên đầy tình cảm hơn bao giờ hết.

Hôm sau Dương Dương và Alpha tên Bác nhiên đó đã trở về nhà, mang theo túi to túi nhỏ quà cáp, bố mẹ cậu thì rất dễ tính với hiếu khách nên vuệc vui vẻ nhận lấy và dễ dàng chấp nhận thằng con rể này là chuyện bình thường.

Gia đình đang ngồi nói chuyện vui vẻ ở phòng khách.

-Mẹ? Anh Minh Hạo vẫn chưa về ạ?

Bà đang gọt hoa quả thì dừng lại, vui vẻ đáp.

-À hôm qua nó vừa mới nói với mẹ rằng trong ngày hôm nay sẽ về thôi, vì nôn gặp em rể mà *bà cười vui vẻ*

-Haizz, thằng đó khi nào cưới vợ không biết *người cha nói giọng nửa đùa nửa thật phàn nàn về người anh trai*

Bác Nhiên ngồi đó nghe vậy cũng có phần tò mò về người anh trai tên Minh Hạo này, tuy rằng lần trước có thấy nói chuyện qua màn hình với Dương Dương nhưng bị một phần đầu che mất nên chả thấy rõ ràng, hắn lên tiếng hỏi.

-Anh của Dương Dương chưa cưới vợ ạ bác?

-Hả? Chưa con 27 tuổi đầu rồi còn chưa chịu cưới vợ thua cả đứa em *ông bố nói giọng hài hước*

27 tuổi? Bác Nhiên nghĩ, ha? Gia đình này thế hệ cũng cách xa đấy chứ, Dương Dương mới 21, mình thì 24, người anh trai này đáng mong đây..có gì đó đột nhiên phấn khích bên trong hắn?.

Sau khi cả nhà trò truyện được một lúc thì cánh cửa có tiếng động, là Minh Hạo đã về, Dương Dương vui vẻ nhảy chân sáo chạy ra cửa đón anh trai mình.
Minh Hạo bước vào nhà thấy có bóng người ngồi ghế sofa, còn bố mẹ thì vẫn vui cười nói chuyện.
-Anh Hạo~~ sao giờ anh mới về?*dương dương tỏ vẻ giận dỗi nói*
-Anh xin lỗi Dương Dương nhà ta nhé? Chuyến xe anh đi bị hoãn lại*dỗ dành*
Bố mẹ nnghe vậy cũng quay sang hỏi thăm cậu
-Về rồi hả con?*bà mẹ ân cần hỏi, đứng dậy kéo Minh Hạo ngồi vào ghế*
-Đi đường mệt không?
-Anh Hạo, anh Hạo!! Đây, Bác Nhiên, bạn trai em *nói vẻ khoe khoang nhưng nói đầy vui vẻ, hạnh phúc *
Bác Nhiên từ khi Minh Hạo vào nhà đã đánh giá rất nhiều, cảm giác hứng thú của hắn đẵ chẳng còn mà thay bằng cảm xúc kiểu, sao mình lại mong chờ vào người này? Một tên có vẻ ngoài bình thường?.

Minh Hạo cũng để ý hắn từ khi bước vào nhà, dáng người lớn hơn cậu, trong khi Minh Hạo lớn người hơn Dương Dương. Để ý luôn đống hoa quả quà cáp mà tên này mang đến lấy lòng bố mẹ mình.
-Chào anh, em là Bác Nhiên, người yêu Dương Dương~ *dùng giọng thảo mai*
-Ừ, Tôi là Minh Hạo *dò xét*
Minh Hạo dò xét đánh giá từng hành động của gã bằng thái đội không mấy vui vẻ, cha mẹ có vẻ thấy vậy nên cũng chỉ ngồi một bên xem xem cuộc phỏng vấn như thế nào.
Minh Hạo dùng giọng khó ưa.
-Yêu được bao lâu? Theo đuổi thì sao? Có tìm hiểu trước?
Bác Nhiên nghe ra được sự khó chịu nên cũng nhẫn nhịn trả lời, nhưng như vậy chưa thể làm khó được hắn.
-Em có theo đuổi Dương Dương được 1,2 tháng gì đó. Trong thời gian theo đuổi thì có tìm được luôn rồi~
-Yêu thì? *nhướn mày*
-2 tháng ạ~~ cũng không ngờ sẽ về gia mắt nhanh như vậy~ *khiêu khích*
-cái gì? 2 tháng!! Dương Dương!! Ra đây *nổi cáu*

.......

Cả ba ồn ào cả phòng khách, người thì cố giải thích, người khiêu khích, người nổi khùng. Mãi một lúc sau Minh Hạo bực tức đi vào phòng ngủ, đóng sầm lại, bỏ mặc mọi người trong phòng khách.
-Ây da.. mất mặt quá, cháu đừng để ý nhé, Minh Hạo nó vậy, lo cho em mình quá thôi..*người mẹ dùng giọng vui đùa*
-Dạ vâng, cháu hiểu cho anh mà

Mọi người lại ngồi xuống nói chuyện xem tivi, Dương Dương cứ ngó qua lại trông ngóng anh trai, còn Bác Nhiên thì cảm thấy rất thú vị, vì khi nghĩ về đây sẽ chán ai ngờ gặp được người anh rể đáng yêu như này, cãi nhau không được thì chạy vào phòng dỗi, làm người ta chỉ muốn trêu hơn thôi, hắn cười trong lòng khi đôi mắt vẫn xem vào tivi một cách mong chờ được.

______________________________________________________________________

❗Chắc chap 2,3 gì đó có r18, rồi kết thui vì tui viết ngắn mà
Huhu có gì góp ý cho tui ạ ٩( ᐛ )و  tui mỏi  tay quáaaa, tui tự cảm thấy mình viết lan man luôn ý, kiểu k ấn tượng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro