2. Chung nhà
Đúng như lời hứa, tối hôm sau cậu đến nhà anh ở cùng. Đứng trước cửa nhà đấm chuông 15p không thấy Kim NamJoon đâu, cậu đứng hét lên
-" Yahhhhhh ! KIM NAMJOON CẬU ĐÂU RỒI ? "
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, SeokJin tính mắng cho anh ta một trận:
-" Này cậu biết tôi đứng-
Nhưng đập vào mặt cậu là một thanh niên đô cao không mặc áo, anh cằn nhằn
-" Từ từ chứ ! làm gì hét to thế ? tôi tắm không kịp với anh nữa ! vào nhà đi "
Hai tai cậu đỏ lên, không nói gì liền đi vào cùng. Bước vào nhà, anh liền lên ghế ngồi châm điếu thuốc, cậu thấy vậy ngăn lại
-" Này...cậu hút thuốc à ? với tư cách là bác sĩ của cậu tôi không cho cậu hút thuốc " cậu bước đến giựt điếu thuốc thiếu trên tay anh dụi vào gạt tàn. Anh khó chịu đứng lên áp sát mặt đến mặt cậu
-" Tôi nói anh nghe ! ngay cả quản gia nhà này còn không dám làm như thế " bỗng anh la lên " QUẢN GIA ĐÂU !! "
Có một người đàn ông tầm 50-60 tuổi chạy ra
-" Dạ ông chủ " người đàn ông cúi thấp người run sợ
Anh trừng mắt với cậu, lên tiếng
-" Mau dẫn người này lên phòng và nói cho anh ta biết các luật lệ trong nhà này " Anh bỏ đi lên lầu
Cậu nãy giờ không nói gì vì bây giờ cậu đã tái xanh mặt mài, đứng còn không muốn vững. Cậu cùng bác quản gia lên tầng 2, sau khi đưa vali và đồ vào phòng bác quản gia lên tiếng
-" Dạ thưa bác sĩ Kim ! tôi xin nói về nội quy trong nhà, tất cả các phòng trong nhà này cậu có thể vào ngoại trừ căn phòng trống tầng 1 và phòng của ông chủ kế bên phòng cậu đây không được vào khi chưa có sự cho phép của ngài ấy. Còn một điều nữa, ông chủ không muốn ai quan tâm và xen vào chuyện ông ấy làm mong cậu hiểu "
Cậu gật đầu
-" Dạ con hiểu rồi ạ ! đừng kiêu con là bác sĩ Kim cứ kiêu con là SeokJin là được rồi ạ "
-" Dạ chúc cậu ngủ ngon "
Bác quản gia lui ra ngoài, cậu liền thở dài
-" Aissss ! cái tên to xác đó thiệt là đáng sợ "
Cậu liền đi tắm để ngủ sớm quên đi một ngày đáng sợ
Bỗng nhiên 3 giờ sáng cậu nghe tầng trên có tiếng đùng đùng ở tầng khiến cậu không ngủ yên được
-" Ai vậy trời !! Không ngủ để cho người ta ngủ "
Cậu bật dậy đi theo tiếng ồn đứng lấp ló ngay cửa, thì ra anh đang tập boxing
-" Giờ này mà tập boxing sao ? " cậu nói thầm
-" Tôi làm anh thức giấc ? " Anh xoay ra phía cửa
-" À không do còn lạ chỗ nên tôi chưa quen thôi ! sao cậu tập muộn vậy ? "
-" Tôi không ngủ được "
-" Tôi có xem bệnh án của anh rồi, anh bị mất ngủ nghiêm trọng lắm đúng không ? "
-" Uh, thường không ngủ được tôi sẽ sử dụng thuốc ngủ "
-" Đừng lạm dụng nó quá, không tốt đâu. Nhưng mà này...sao anh không mặc áo... "
-" Tại sao ? tôi có mặc quần đùi là may lắm rồi, thường ở một mình tôi chỉ mặc một cái boxer " Anh cười nhìn cậu
-" Có muốn uống một chút rượu không ? " Anh rót ly rượu đưa cho cậu
-" Cũng được ! " cậu nốc một hơi, liền hỏi
-" Nhà bự thế này mà cậu ở có một mình à ? Người thân cậu đâu ? "
Anh nhâm nhi ly rượu, nói
-" Tôi không có người thân, tôi là trẻ mồ côi " vừa nói vừa cười rồi uống hết ly rượu của mình
-" Tôi..tôi xin lỗi "
-" Không cần phải xin lỗi...tôi là người xin lỗi mới phải, tại do hồi chiều tôi hơi khó chịu trong người nên có lớn tiếng với anh..."
Uống được một lúc thì anh quay qua cậu, đã thấy cậu uống muốn hết chai rượu mặt mài thì đỏ hết cả lên
-" Trễ rồi đi ngủ thôi "
-" hong ngủ đâu...trời còn sớm lắm mà" vừa nói vừa chu chu cái môi lên
-" Anh say rồi hả ? " NamJoon thở dài nhìn cậu
-" Hong có sayy mà...Ưm...nhưng mà lạnh quá...muốn ôm gấu đần...muốn gấu đần sưởi ấm cơ " Cậu sà vào lòng anh
-" Gấu đần ? Tôi á ? " thấy SeokJin chui rút vào lòng mình anh cũng không nói gì bế lên về phòng. Đột nhiên cậu lên tiếng
" Gấu đần ơi...Kim nhỏ muốn hôn... " không đợi anh kịp phản ứng cậu đã áp môi mình lên môi anh, NamJoon cười nửa miệng
" Kim nhỏ xem ra anh say đáng yêu hơn đấy "
Đem cậu về đến phòng nhưng cậu cứ ôm anh cứng ngắc không chịu buông ra. Anh đành ngủ cùng với cậu đêm nay rồi
----------------------------------------------
éc éc éc OMG tui viết cái này trong khi tui đi học IElTS đó ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro