Liều thuốc, an thần, thiên thần
Mùa giải Worlds diễn ra cũng đã được hai tuần. T1 là đội đầu tiên khai mạc vòng Thuỵ Sĩ. Tuy gặp khó khăn trước đối thủ TL nhưng cuối cùng cả đội vẫn dành chiến thắng. Em cảm thấy mình vẫn chưa làm quen được với thể thức mới nên nhiều lúc áp lực và căng thẳng nhưng rồi lại tan biến ngay. Khẽ nắm lấy tay em, ngón cái xoa đều mu bàn tay.
"Em làm được mà, thoải mái đi"
Anh của em vẫn luôn là thế - liều thuốc xoa dịu tâm trí treo ngược cành cây của em. Mặc dù anh chẳng khá hơn là bao, ngồi trong hậu trường là rung chân liên tục. Anh nói làm vậy đến lúc lên sân khấu sẽ bớt run hơn. Anh luôn giỏi và luôn là người em rất ngưỡng mộ. Trong suốt mùa hè vừa qua phong độ anh không tốt dẫn đến nhiều sai sót và từ khi anh Faker nghỉ thi đấu vì chấn thương tay thì nguồn cơn chỉ trích lại chỉa mũi dùi vào anh. Đã chịu đựng từ những ngày ở MSI cho tới mất lượt tham gia ASIAD, anh chăm chỉ tới mức tiêu cực. Ngoại trừ giờ ngủ được rút ngắn lại, mọi bữa nào anh bỏ được thì đều bỏ hết. Em sợ anh đói nên ngày nào cũng cầm thêm bánh. Thả ngay vào lòng anh một túi đồ ăn rồi quay lại làm việc của mình. Anh bảo lát nữa sẽ ăn ngay nhưng cả mười tiếng đồng hồ em livestream, đống đồ ăn chỉ xê dịch từ lòng anh lên trên bàn.
Nhạy cảm, Wooje không phủ nhận mình hay suy nghĩ lung tung. Anh Minseok nói là do em đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên không thể tránh khỏi. Khi thấy đống đồ vẫn còn nguyên làm em bất chợt nảy ra suy nghĩ không hay về anh nhưng rồi nhanh chóng trấn an mình rằng do anh tập trung quá thôi. Chỉ cho đến khi em thấy quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt xanh xao và lần lon ton chạy đi chơi rồi về lại phòng luyện tập. Cục cơm nắm và hộp sữa em đưa anh vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Em thấy lòng mình nặng trĩu, buồn phiền đến lạ. Hốc mắt nóng hổi nhưng cũng chỉ dám quay mặt đi chỗ khác mà lén lút lau.
Nhắm mắt cũng không thể làm Hyeonjun rời xa được những lời đàm tiếu vô hình hiện hữu trong đầu. Không phải chỉ vì buồn cho chính mình mà còn liên luỵ đến đồng đội. Và người bọn họ nhắm thẳng tới sau anh là em. Một đứa nhỏ non nớt luôn tươi cười nhưng lại bị hiện thực phũ phàng một cách cay đắng. Mọi người trong team hay bất cứ ai luôn cố gắng bảo vệ nét hồn nhiên vốn có ấy vậy mà có vài người lại không hiểu đem bé con ra cười cợt trên những nỗi đau em đang từng ngày quên đi. Anh thật sự muốn làm gì đó ra trò nhưng anh chẳng có tư cách. Nguồn cơn đều từ anh mà ra.
Hyeonjun nghĩ có khi mình phải sài thuốc an thần hoặc một thứ gì đó xoa dịu tâm trí anh. Trở về ký túc xá sau ngày dài ngồi máy tính mỏi mệt. Đã chuyển ra phòng riêng từ lâu nhưng thói quen với bạn chung phòng cũ vẫn còn. Căn phòng tối om không bật đèn. Vào phòng tắm xả nước, cái lạnh thấu xương làm anh thấy dễ chịu hơn những lời lẽ cay độc ngoài kia.
Ngồi lên chiếc giường đơn mà tháo mắt kính để lên đầu tủ. Tay với lấy chăn ở cuối giường nhưng không thấy đâu, quờ quạng một hồi cũng bắt được chăn bông. Anh chưa bao giờ nổi nóng với em thật sự, chỉ là đôi lúc trêu em nên mới lớn tiếng chứ bao nhiêu dịu dàng dành cho em hết. Bây giờ cũng vậy, nhìn chăn bông của mình đang ủ một cục bông làm tổ trong đó mà không khỏi bật cười. Nằm xuống ôm cả người trong chăn vào lòng.
"Anh ơi ngộp"
Đợi cho em giãy giụa mới thả ra. Cái đầu bông xù cọ qua cọ lại làm anh thấy nhột. Trùm mền qua người cho cả hai, em híp mắt ngước mặt nhìn anh trai yêu quý. Cái bộ đồ bông trắng phủ trên người, ôm em chỉ sợ em tan ra. Vuốt ve em bé trắng muốt trong lòng, mềm mại và yên bình. Hyeonjun không cần tới thuốc an thần, Wooje là thiên thần.
"Hôm nay anh ăn bánh chưaaaa?"
"Anh ăn rồi"
"Bánh có ngon không ạaa?"
"Không ngon bằng bé"
"Nếu vậy thì sau này anh ăn nhiều nhiều rồi cũng đừng làm việc quá sức nha"
Như động phải cái dằm trong tim. Nhẹ đẩy người em ra, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai, anh vẫn chưa thôi trách mình. Nếu không trở nên tốt hơn anh sẽ là gánh nặng cho cả đội, sẽ biến thành kẻ kém cỏi trong mắt em. Anh không cho phép điều này xảy ra.
"Nhưng mà anh..."
"Anh đừng như vậy mà"
Cục bông nhanh như chớp sà vào lòng anh. Đầu đập mạnh vào khoang ngực làm anh có chút khó thở. Đoạn băng về từng lần thất bại được tua đi tua lại, nó dồn dập đến nỗi anh quên mất phải ôm em ngay như một thói quen hằn sâu trong tâm trí. Não anh đình trệ và dây thần kinh vận động chẳng truyền xuống tay anh một chút lực nào. Chỉ cho tới khi người trong lòng rấm rứt, tay nhỏ siết chặt áo mình thì anh mới buông tha cho bản thân một phần. Dừng ngang đoạn băng tua dở, vội ôm em thật chặt.
"Anh xin lỗi"
Thiên thần nhỏ sẽ tạm rời xa anh một khoảng thời gian. Em sẽ bay đến Hàng Châu, đến với danh hiệu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Anh ước người bên cạnh em là anh. Người đi rừng của đội tuyển quốc gia là quán quân LPL mùa hè, cả mùa MSI anh đã lép vế rất nhiều so với người này. Đây không phải lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu nhưng là lần đầu tiên không có anh. Cảm giác như mất nửa tinh thần, làm việc gì cũng chán nản, chưa bao giờ hút thuốc bỗng nhiên anh lại nghĩ tới làn khói hại sức khoẻ. Chỉ một điếu thôi mà. Trùm kín mít ra cửa hàng tiện lợi gần trụ sở mua một bao rồi chạy lên sân thượng mà vừa tập nhả khói vừa suy nghĩ về em. Ở trên đây có người còn đến trước cả anh. Cái dáng vẻ to lớn chống tay lên thành, màu trắng trắng nhạt nhoà ở điểm đỏ cháy bay lên hoà vào không khí. À, người này cũng không ổn giống anh. Cất gói thuốc vào túi quần rồi từ từ rời khỏi đây.
Trước một ngày khi đi, Wooje chuẩn bị đồ để lên đường mang vinh quang về cho nước nhà. Anh không nói gì, cũng không muốn phiền em. Để không nhớ em nhiều nhất có thể bằng cách ngồi lì trên trụ sở tới tối. Từ đây đến tối lâu hơn anh nghĩ, bao thuốc hôm trước vẫn chưa đụng điếu nào. Cái hộp thuốc lá còn chưa bóc seal mùi vani. Cầm lấy đi ra khỏi trụ sở mà tìm một nơi thoáng đãng ít người. Một thực thể lạ đánh úp làm anh choáng váng. Cánh tay trắng non ôm khư khư anh còn ai ngoài bé xinh. Mới ban nãy còn nghĩ tới điếu thuốc mang mùi hương em cùng với đôi môi sẽ bỏ nó lên miệng và rít một hơi. Tâm trí anh bây giờ chỉ còn mỗi em. Anh hốt hoảng khi thấy bao thuốc trên tay vội giấu ra sau lưng.
"Áo em đâu?"
"Ôm Hyeonjunie là ấm rồi"
"Em đợi lâu chưa?"
"Mới thôi"
"Là bao lâu?"
"Từ lúc anh livestream được ba mươi phút ạ..."
Giọng em nhỏ dần, chắc sợ anh mắng. Cái má sữa lạnh ửng đỏ, anh chau mày. Đút bao thuốc vào túi quần, cởi áo khoác ngoài trùm lên cho em. Cái gì đó vụt qua mắt làm em tò mò không biết anh giấu mình cái gì.
"Anh ơi cái gì thế?"
"Đi về nhanh nào"
Em còn chưa kịp biết nó là cái gì đã bị nắm tay kéo về nhanh. Chân loạng choạng bước rồi cũng bắt kịp anh, chặn trước mặt. Hyeonjun thấy ngọt như vị sữa không cưỡng lại mà cắn một cái. Nhanh thôi, anh giành lại ưu thế làm em đỏ mặt khẽ đẩy vai anh ra.
"Bé con muốn nói gì với anh nào"
"Anh sẽ và mãi là người đi rừng duy nhất của em... Đừng nghĩ đến chuyện em sẽ rời bỏ anh"
"Anh hiểu rồi"
Màn đêm tối kéo cảm xúc anh chân thật và yếu mềm hơn. Tựa đầu lên vai anh bộc bạch từng lời ngây dại như chính suy nghĩ của anh bây giờ. Không sợ mất em, anh dư sức giữ em lại bên mình. Chỉ sợ bản thân chùn bước, mệt nhoài bủa vây làm anh mất phương hướng. May làm sao anh có một thiên thần nhỏ dẫn lối anh về đến cõi bờ mơ mộng và làm anh nhớ ra mình là ai.
Là người thương em.
Vượt qua đội tuyển Đài, vươn lên trở thành đội tuyển vô địch mùa thể thao điện tử 2023. Chiếc tivi ở phòng chung phát âm thanh ở mức tối đa bị lấn át bởi những giọng hò hét vui mừng của những người ở lại. Cố nheo mắt nhìn màn hình nhỏ tìm kiếm bóng hình em.
"Hấp tấp làm gì? Chuẩn bị lên bục nhận giải là thấy em ấy rồi"
Như bị bắt thóp mà không thèm trả lời. Chăm chăm nhìn từng người chơi xuất sắc tiến dần đến sảnh chính. Trao huy chương đồng rồi huy chương bạc, chán nản thở một hơi, anh không kiên nhẫn đến thế. Cuối cùng là huy chương vàng dành cho Hàn Quốc, dành cho nỗ lực của em, dành cho tự hào của anh. Mỉm cười cho em, cho sự chua xót của bản thân.
Vài ngày sau đó ba người đã bay về Hàn, với sự đông đảo của cánh báo chí và fan nhưng nhanh chóng được ổn định. Chẳng mất nhiều thời gian họ đã đứng ngay trước trụ sở. T1 nhiệt liệt tung hô ba thành viên của đội đem niềm tự hào về cho quốc gia. Em chẳng nhận được một lời động viên nào từ anh, kể cả trước khi đi. Em nhận ra rằng một tháng ở Hàng Châu hình như em cách ly luôn với điện thoại.
Người trong ảnh với ánh mắt đắm đuối nhìn chiếc card bo góc in hình một đứa nhóc đeo gọng kính trong suốt và chiếc chocolate chip điểm trên má được chụp bởi anh ủn ỉn kia. Ảnh này lâu lắm rồi mà.
"Làm sao mà anh có được tấm này đó?"
"Anh mua trên group mua bán của fan..."
"Lỡ người ta nhận ra anh thì sao?"
"Anh dùng acc clone rồi nhờ anh quản lí lấy dùm"
"Anh quản lí còn chọc anh nữa..."
Nhóc trong ảnh vẫn là Wooje thôi. Khác mỗi cái đầu bông hơn, cao lớn hơn, mất đi nốt ruồi anh yêu,... Nhưng trắng xinh thì dư thừa chán. Thường ngày đã nghiện hôn hít lắm rồi mà hôm nay siết chặt em trong vòng tay rải từng cái thơm lên má môi cả cổ cũng được trải nghiệm cảm giác dồn dập.
"Anh ấy nói thích chơi với em"
Hyeonjun không hẳn là mặc kệ, anh vói tay vào trong áo xoa tấm lưng nhỏ khiến em vặn vẹo. Vừa nghĩ tới cái lần em bổ nhào vào "anh ấy" ôm đến tràn cả má. Hyeonjun biết cái trò làm anh ghen điên lên của em rồi. Ai mà lại không thích em được, đến anh còn sợ mất em. Bé con tinh nghịch cũng chẳng qua là muốn giãi bày yêu thương mà thôi.
"Anh nhớ em"
"Em cũng nhớ Hyeonjunie nhiều lắm"
Nụ cười đắc thắng của kẻ thắng cuộc. Tự tưởng tượng ra gương mặt cứng ngắc của "anh ấy" nhìn anh âu yếm em mà không giấu nổi ý cười vùi sâu vào hõm cổ nguời nhỏ. Mải mê chà mùi đến lúc gỡ đầu mình ra khỏi người em thì đầu em bé đã bốc khói.
Đặt người xuống ghế thở dài một hơi. Thua trước GenG cũng chẳng còn gì lạ nhưng tinh thần đi xuống rất nhiều kèm theo đó là những đồn đoán T1 sẽ khó có thể trở thành nhà vô địch.
Với người chơi đi rừng không ổn định.
Màn chiến thắng trước C9 cũng chưa thể nào chứng minh được điều gì. Cơ hội làm lại và khẳng định mình nằm ở trận đấu giữa các team 2-1. Và đội sẽ đối mặt với BLG, đội tuyển không hề yếu mà trước đó còn đánh bật T1 ra khỏi chung kết MSI. Lần này anh không lo sợ mà đón nhận nó.
Nhanh hơn anh tưởng tượng. Cả đội thắng giòn giã hai không. Đến cả ở dưới khán đài có người còn không tin vào mắt mình. Fan thì chắc chắn rồi, nghi ngờ đến cùng. Cho tới khi đội giành được chiến thắng thì họ mới hò reo. Đây là cái đà phong độ bay cao của anh cho chuỗi thắng sau này.
Một tuần sau sẽ gặp một đối thủ LPL nữa là LNG. Á quân mùa hè vừa rồi, họ bắt đầu bàn tán nhau về đối thủ khó nhằn này. Khinh thường có, tin tưởng có. Mang trên mình trọng trách lớn lao, là đội LCK duy nhất còn trụ tại vòng tứ kết này. Khinh thường vì chỉ còn một đội tuyển LCK đối đầu với Kỳ Lân Tô Châu đầy dũng mãnh, đi được tới đây là hay rồi. Tin tưởng vì họ là đội tuyển mạnh, là niềm hy vọng cuối cùng của LCK.
Nằm lơ đễnh lướt điện thoại trên giường. Anh bất lực đóng màn hình bình luận. Chỉ là lướt cho vui mà lại bị cuốn sâu vào những lời ác ý không hay. Ngày mai là ngày quyết định, quyết xem ba LPL một LCK last hope hay là LPL mở rộng. Xem lại những lượt phỏng vấn trước đó anh mới biết bên Trung Quốc họ rất chuộng kiểu này. Khi phỏng vấn xong sẽ được đưa một phụ kiện gì đó để chụp hình. Tay táy máy mà bắt đầu lướt càng nhiều. Chăm chỉ sẽ gặt trái ngọt, anh thợ săn Hyeonjun miệt mài lướt điện thoại đã có chiến lợi phẩm.
Mười hai giây ngắn ngủi, được chị trợ lí đưa cho chiếc bờm. Cài nó lên đầu và tạo dáng, gọng kính đa giác cho tới kiểu chụp phồng má đặc trưng. Hyeonjun săn được chú cáo hồng Choi Wooje.
Wooje đi một mình lang thang trên dãy hành lang khách sạn. Em thấy không đủ, chiến thắng trước đó không hề đủ với em. Trèo cao ngã đau nhưng ít ra em còn ngã được. Cảnh thua cuộc diễn ra liên tiếp, những vết sẹo chồng chất vẫn nhói lên mỗi khi nhắc lại. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, sự nỗ lực của em được đền đáp bằng tháng chín rực rỡ. Và cúp Worlds sẽ là thành tựu đóng dấu ngày tháng tươi đẹp một lần nữa cho năm nay.
Lê bước thật chậm bất ngờ bị nhấc bổng từ đằng sau rồi chạy như bay. Còn mặc nguyên bộ đồng phục trên người chắc mẩm em mới đi từ phòng tập ra. Anh thề, là vô tình thấy em đi trên đường nên mới dắt em về phòng, giờ này là đến cử ngủ của em bé rồi. Tim đập nhanh, tiếng thở hồng hộc bên tai, cục bông trong lòng xoay lại xoa xoa tấm lưng rộng. Bỗng đầu em nặng đi đôi chút, vươn tay sờ loạn trên đầu. Bắt được thứ lông mềm hình dạng như cái tai mèo, ánh mắt đầy phán xét nhìn người anh trán đẫm mồ hôi.
"Anh xem đoạn phỏng vấn của em thấy rất dễ thương"
"Trước đó anh còn xem gì nữa không?"
"Một vài điều không đáng để tâm"
Dứt lời vồ lấy đôi môi mọng nước, miếng thạch đào mềm nhũn chạm vào mấy mảng da chết trên môi anh mà nhăn nhó. Khuấy đảo khoang miệng ấm nóng câu lấy lưỡi hồng quấn quít. Đê mê say đắm tới độ quên mất em cần thở. Đẩy vai anh thật mạnh, sợi chỉ bạc kéo dài cả một khoảng. Lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở, đôi mắt mờ sương khép hờ đủ để thấy một điều duy nhất.
Mỗi lần dùng mạng xã hội, không ít những bài viết đoán già đoán non về đội. Những bình luận không đọc cũng biết toàn là những điều không hay ho. Nó làm em bực dọc mà tắt nguồn điện thoại. Cỡ em đã vậy thì hỏi thử anh - người cầm điện thoại liên tục đã biết được đến những gì. Đã bao lần từ nhắc nhở cho tới mắng mỏ về việc cái điện thoại khư khư trên tay anh nhưng anh nào bỏ. Đôi con ngươi long lanh đem cả bầu trời sao phản chiếu vào đôi mắt anh.
"Anh thử cầm thứ khác ngoài điện thoại đi"
"Cầm eo em này"
Thỏ thẻ vào tai anh những lời chỉ toàn trước đây anh nói. Cầm lấy bàn tay to lớn áp má mềm dụi dụi trước ánh mắt đờ đẫn của anh. Không dừng lại ở đó, tay nhỏ di tay lớn trượt qua bầu ngực rồi xuống tới vòng eo mà yên vị ở đó. Cái cảm giác mềm mại truyền lên đại não một tia khoái cảm, cách một lớp áo đen đã không chịu được mà vô thức siết chặt tay lại. Anh mơ hồ vẽ ra cảnh tượng mình được thưởng thức làn da như kem sữa mịn kia.
Hiếm khi chủ động việc gì và bây giờ cũng vậy. Wooje nhìn chăm chăm người đang giữ chặt hai tay em và rải lên người em một vài quả mọng. Áo được kéo lên cao, hai nhũ hoa vì lạnh mà cứng lên. Anh thợ săn lớn rồi mà lại vùi đầu vào ngực em cáo rồi ra sức mút. Trông hăng say lắm chẳng thấy anh có dấu hiệu dứt ra, răng day day điểm hồng làm nó sưng lên phát đau. Em khẽ cựa quậy, anh tinh ý cũng mau chóng nhả ra. Nhìn từ trên xuống như một khu vườn quả mọng trong tuyết, duy nhất một nụ hoa hé nở.
"Anh mút luôn bên kia cho đều nhé"
Da mặt mỏng một lát là đỏ hết lên. Nhưng anh như vậy cũng tốt, quên đi thực tại dù chỉ là thoáng chốc. Em chầm chậm ôm lấy mặt anh kề sát bên còn lại.
"Anh làm đi"
Môi anh khẽ chạm vào hạt đậu đỏ, nở nụ cười mãn nguyện. Thân trên đâu đâu cũng là dấu vết anh để lại. Tay mơn trớn mạn sườn rồi dừng ngay cạp quần, một phát lột nó ra cùng với quần lót lủng lẳng bên chân em.
"Anh thích cầm cái này hơn"
Tách chân em ra để ngắm nhìn tuyệt tác phía dưới. Huyệt hồng mấp máy gọi mời, hai ngón tay dài nhất đưa vào thăm dò hang động bên trong nhưng kẹt cứng. Thịt huyệt thít chặt không di chuyển được, chuyển đối tượng lên dương vật đang ngóc đầu dậy vì kích thích ban nãy của em mà tuốt lộng.
"Anh ơi...từ từ"
Một tay bao trọn lấy phân thân bé nhỏ, dùng hơi ấm bàn tay ôm ấp sung sướng cho em. Mười đầu ngón tay bịn rịn bắp tay săn chắc, gương mặt nhuốm sắc tình làm anh cũng thở hắt đôi phần. Bàn tay dừng lại khi chất lỏng đặc quánh vương vãi trên bụng nhỏ. Em thoả mãn mà phía dưới cũng thả lỏng phần nào. Đánh úp em một lần nữa làm em la quýnh quáng. Tay chân quơ quào như mèo con nghịch cây cần câu đồ chơi. Hai nhà thám hiểm bên trong khám phá mọi ngóc ngách, chỉ sợ bỏ sót một nơi nào mà gọi thêm một người nữa. Cả ba khuấy động đến khi nước trào thì mới chạy ra khỏi.
Ướt đẫm một mảng ga giường, lỗ huyệt tràn trề nước nôi. Xốc hai đùi em lên vai, gặm cắn loạn xạ, áp khuôn mặt gầy, mắt đầy ánh lửa dục vọng. Nhanh chóng cởi áo bản thân để lộ thân hình rắn chắc. Sau lớp quần jogger xám là một túp lều phồng lên thấy rõ. Chỉ dừng lại ở đó, em thắc mắc một cục mà chớp chớp mắt nhìn anh.
"Wooje ơi anh vào nha"
"...Dạ"
Nhũn cả tim.
Người em của anh đợi nãy giờ mới được giải thoát. Trước cửa huyệt là dương vật to nóng, chẳng hiểu lỗ nhỏ cứ thít mở như mong muốn được ăn làm gì. Bắt lấy thông điệp dâm đãng đáng yêu của bé, một đường thẳng tắp lút cán trong em. Cú đâm đột ngột làm em nín thở, cơn đau đánh bật làm em tê dại. Bắt đầu thở gấp cùng với nước mắt lăn dài, bên dưới đau muốn xé toạc em ra. Câu lấy cổ anh mà vùi mặt vào vai anh mà nức nở.
Vội xoa dịu tình hình, tay xoa xoa gáy hồng rồi gỡ ra trao nụ hôn phân tán sự căng thẳng. Môi lưỡi triền miên, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ. Tiếng thút thít anh nuốt hết vào bụng. Chậm chạp đáp lại nụ hôn cứu cánh, anh chủ động chấm dứt trước để em bình tĩnh hơn. Đầu óc mòng mòng chỉ nhớ tới cái vật to đùng chèn ép ở bên dưới em. Trái lại là sự nhẫn nại có giới hạn, đôi mày hơi nhíu cùng với gân nổi đầy trán, Hyeonjun vẫn cố gắng để không tàn phá em. Vuốt ve bụng nhỏ để phân tán sự khó chịu.
"Anh rút, anh rút ngay đây"
"Ai cho?"
Một lần chắc chắn không đủ với anh vậy thì thà đừng làm còn hơn. Dù gì thì ngày mai phải thi đấu, lao lực quá cũng không nên. Nhưng mà khuôn mặt ầng ậng nước với đôi chân quắp chặt giữ eo anh. Cái điệu nhẩu mỏ mỗi khi anh làm gì không vừa ý, "anh chả yêu em, anh hết thương Wooje rồi" từng câu từng chữ văng vẳng bên tai anh. Đã bao giờ Hyeonjun cưỡng lại được, ngay chính bây giờ cũng chiều theo ý em.
"Anh không muốn ngày mai người ta giới thiệu em bước ra cùng đôi chân run rẩy đâu"
Anh ta như thể lo lắng cho em lắm. Bác thợ săn đã lên nòng mà lại tha cho chú cáo hồng dưới thân à? Đẩy đẩy quy đầu vào huyệt nhỏ khiêu khích em rồi đâm hết cây hàng vào. Vách tràng ôm trọn côn thịt nóng hổi cùng với dịch thể tuôn trào. Chẳng còn sự tử tế ban đầu, điên cuồng dập làm em chỉ biết khóc nấc cầu xin. Cái tai cáo lên xuống theo từng đợt xóc nảy, em bắt đầu hối hận rồi. Cái chân tai hại tự nhiên quắp lấy eo người ta chi không biết rồi người đau eo lại là mình.
"A-anh ơi... hay mình..d-dừng đi"
Áo đồng phục bắt đầu nhớp nháp mồ hôi, nếu bây giờ giặt thì có kịp khô cho ngày mai không, đang vào mùa lạnh mà? Em muốn cởi áo, anh bỏ tay em ra mau. Người kia mất lí trí thì làm sao mà biết buông bàn tay đang ghim chặt trên đỉnh đầu kia được. Cứ vô tư mà nhồi con quái vật vào một lúc càng sâu.
Hyeonjun bền bỉ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sức lực dẻo dai vì siêng năng tập luyện và ý chí cứng rắn không bỏ cuộc. Và giờ đây cái nghĩa đen đang phát huy hết ngữ nghĩa của nó.
"Áo...ngày mai m-mình phải thi..."
Chưa kịp nói hết câu thì dòng tinh trượt dài trên bụng lên còn bắn một ít lên mặt. Wooje khóc ré lên vì cái áo đen đã bẩn, phải giải thích làm sao nếu mai em không có áo mặc đây? Hyeonjun giờ mới ngơ ngác hiểu ra thì đã quá muộn vội giúp em lột áo.
Chưa phải lúc dừng lại, quái vật vẫn còn đang trong hang và cần trú ẩn. Như bước vào thời kì mọc răng sữa, gặm nhấm cái bả vai chi chít dấu răng và dấu hôn đỏ chót. Tha cho cái cổ trắng ngần nếu không thì cả đội sẽ giết anh mất. Rút toàn bộ phân thân chỉ chừa đầu nấm ở cửa miệng, kéo eo em lại nuốt trọn tận gốc. Ngón chân co quắp lại ưỡn người vặn vẹo, bên dưới ngậm mút đầy thuần thục. Cơ thể này chỉ vừa vặn để Hyeonjun xiên xỏ.
"Ngày mai em có thể mặc áo anh"
Đồ điên! Thành ra cái thể thống gì nữa hả? Nghe xong Wooje càng khóc lớn. Em khó thở mà phải hít hơi bằng miệng, giờ đây chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn sắc bén của Moon Hyeonjun. Vòng tay ra sau lưng xốc em lên ngồi lên người mình. Em ngả đầu vào bờ vai rộng lớn mà khóc tu tu.
"Ngày mai áo sẽ khô"
"Anh đảm bảo"
"Nhưng giờ em phải ướt thay phần áo"
Giãy giụa vô ích, cặp đùi dính đầy chất lỏng nơi giao hợp bóng nhưỡng một phần. Cái miệng xinh khép hờ làm lộ bản nhạc lý trầm bổng. Một bên bầu ngực hằn dấu răng hổ đến chảy máu. Làm kịch liệt như thể đây là lần cuối, đâm rút liên tục thì bỗng chạm vào điểm mẫn cảm của bé. Không chần chừ mà đâm tới làm em tưởng em đi chơi nhà phao. Tại bây giờ tâm trí dồn hết vào thằng em đang thao em nhỏ đến ngất ngưỡng kia. Muốn đem tất thảy thân xác và linh hồn này hoà chung làm một với em. Thề độc với bản thân rằng Wooje là của riêng anh.
"Choi Wooje"
"Em là của ai?"
"M..Moon H-hyeon..Jun"
Hyeonjun là con ngựa đực, Hyeonjun sẽ bị em dỗi, em sẽ ăn hết quái rừng của Hyeonjun. Em chắc chắn sẽ làm như vậy. Trước khi ngất đi em vẫn rõ mồn một đáy mắt nơi anh.
Tình, dành cho em.
Nhấp nhả vài lúc lâu nữa thì cũng đến cao trào, đâm vào nơi sâu nhất mà phóng tinh xối xả. Bụng nhỏ được bơm một lượng sữa mà hơi nhô lên. Cái tai cáo vì rung lắc dữ dội mà cũng tuột khỏi đầu. Nhìn lại một lượt cơ thể từ trắng ngần cho tới đầy vết hoan ái. Moon Hyeonjun thở dài, có lẽ là quá sức rồi.
Vệ sinh sạch sẽ cho heo con, cầm lấy chiếc áo đồng phục vứt bừa bãi dưới giường mà quăng vào máy giặt. Cầu trời mai sẽ khô nếu không thì đến cái ôm cũng không có. Trèo lên giường dém chăn cho em, khẽ nhấc đầu kê tay cho em nằm.
Mỗi lần phỏng vấn có những câu hỏi liên quan đến em. "Đáng yêu, tinh nghịch" luôn là những từ ngữ đầu môi mà anh nhắc đến. Điều này không thể bàn cãi, không ai có thể nói Wooje không dễ thương và nghịch ngợm như một đứa trẻ. Nhưng một dáng vẻ khác mà anh chẳng bao giờ muốn chia sẻ cho bất cứ ai. Một Choi Wooje hiểu chuyện và ấm áp đến nhường nào.
"Năm sau em vẫn ở lại chứ"
"Nếu ở lại thì thật tốt, còn nếu không..."
"Thì anh..."
Tiếng thở đều đều trong lồng ngực, bé con đã ngủ từ lúc nào. Đêm nay hãy ngủ thật ngoan trong lòng anh, kê đầu lên tay anh nằm, hãy thủ thỉ vào tai anh mọi điều. Anh sẽ vươn tay bắt lấy thiên thần nhỏ, sẽ dùng thân hình to lớn này ôm chặt lấy đứa nhỏ. Nhưng anh sẽ không bao giờ dùng đôi tay này bẻ gãy đi đôi cánh, lấy mất đi sự tự do của em.
Nếu em đi,
Bất kể khi nào em muốn về cửa trái tim anh vẫn mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro