Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo tưởng

(Đây là một câu chuyện ngẫu nhiên.
Đừng hỏi mình nội dung của nó là gì, bởi vì mình đã viết ở mục giới thiệu; đừng nói với mình rằng nó nhảm nhí, không có chủ đề thực sự, bởi vì đây là một mẩu chuyện ngẫu hứng. Cảm ơn.)
Sáng hôm đó, mình mang chiếc cặp nặng trĩu trên lưng, đi trên con đường nhựa thân quen để đến trường như mọi hôm.
Lúc đi ngang qua đoạn nhà cô Trinh, mình gặp một chị đi xe đạp điện, hình như là học lớp mười hai, dừng xe trước nhà cô Trinh mua bánh mì. Chị ấy có một làn da trắng mịn mà ai cũng thích, mái tóc chị ấy suôn thẳng, óng ánh dưới ánh mặt trời buổi sớm; tô điểm thêm cho gương mặt chị là đôi mắt to tròn và đôi môi chị hồng nhẹ nhàng (không biết có son hay không nhưng nhìn rất duyên). Càng nhìn chị, tôi lại càng cảm thấy ghen tị.
Một ông anh đi "xe đập điên" (xe đạp điện) từ xa đi đến, hình như muốn ghẹo chị hay sao ấy, nên đi vô phía trong. Mà mình thì đi bộ trong lề đó, nên bị ông ta quẹt, té. Đau ơi là đau luôn! Mình đứng dậy, mắt nhìn đăm đăm về phía ông anh đi "xe đập điên" đó, trong lòng thầm nguyền rủa anh ta bị xe tải cán nát như tương, cha mẹ đến nhận xác không nhìn ra mặt con. Người gì đâu mà ẩu tả dữ vậy? Chính mình cũng không ngờ trên đời này lại có người ẩu tả như thế. Lỡ mình đập đầu xuống đường, ngất xỉu thì sao? Không nghĩ đến à?
Nhìn mặt mày bên ngoài thấy sáng sủa vậy thôi chứ chắc gì bên trong đã có não ha! Chưa tính đến mắt mũi anh ta để trang trí kia mà...
Ông kia, ông lo mà nhớ mặt tui, nhớ mặt quán quân The Fake - Gương mặt bảng hiệu năm 2016... trước Công nguyên nha ông!
Một bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt tôi.
"Có sao không em?" Một giọng nam vang lên bên tai mình. Chất giọng này êm tai, dễ nghe quá đi!
Ai vậy nhỉ? Hotboy à?
Mình nắm lấy bàn tay trắng mịn của người đó, mỉm cười đáp lời:
"Không sao..."
Lúc này mình mới ngẩng lên nhìn anh.
Trời ơi! Anh chàng này... Sao mà "đẹp trai" vậy?
Tóc rối bời, mắt hí, lại còn mũi tịt nữa chứ... Aish! May mà anh có một làn da "mĩ miều", một chiều cao lí tưởng cùng với chiếc áo đồng phục trắng toát, chứ nếu không thì anh...
Mình liền cười hi hi, bỏ đi ngay tức khắc. Trời ạ... Chất giọng êm tai, dễ nghe khiến mình ảo tưởng đó là một anh chàng rất đẹp trai, dễ thương, mắt to, tóc mềm mượt, da trắng mịn chứ...
Aish! Anh làm em ảo tưởng quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro