Gặp gỡ rồi lại chia xa
"Thân xác này của cô
Nhưng trái tim này có chết cô cũng đừng hòng"
Cô và anh từng là bạn học năm 3 cô thích anh từ đó vốn chỉ là cái chạm mặt nhưng nói lại chạm đến tim cô vì anh vốn tài giỏi lại là thiếu gia tài phiệt nên được rất nhiều khoa khôi để ý mỗi khi nhìn thấy anh bên người phụ nữ khác lòng cô lại như quặn thắt cô biết cô không có tư cách nhưng làm sao được cô yêu anh thế cơ mà.
4 năm sau
Anh là người danh tiếng vang vọng
Còn cô chỉ là con cóc bé nhỏ muốn ăn thịt thiên nga vì muốn có được anh cô dùng mọi thủ đoạn leo lên giường anh đến khi Thân xác của anh là của cô danh phận người phụ nữ của anh cũng là cô ,người ta nói trèo cao thì té đau quả là vậy, Từ khi cưới cô anh luôn chà đạp thân xác cô xem cô như một cổ máy thoả mãn nhu cầu tình dục. Mãi Đến cái Ngày ấy cái ngày mà anh cưới cô cái ngày mà đáng lẽ cặp đôi nào cũng phải vui mừng ,hạnh phúc chuẩn bị quà cho đối phương thì cô lại biết được cô chỉ là người thay thế bạch nguyệt quang của anh anh chưa hề yêu cô anh cưới cô vì cô giống với cô ấy anh chà đạp cô không phải vì anh muốn cô là của anh mà là anh hận cô anh hận vì sao không phải là cô ấy mà lại là cô. Cảm xúc trong cô dường như tuyệt vọng muốn khóc nhưng chẳng thể khóc ,cô chạy thục mạng mặc cho bao lời chửi mắng khi cô băng qua đường một cách không sợ chết như vậy cô muốn bản thân chạy thật nhanh đến hỏi anh rằng đây có phải chỉ là giả?
Anh nhìn bức thư kèm tấm ảnh anh vui đùa bên người con gái ấy tim anh bỗng hẫng một nhịp rồi lại nhìn cô tức giận mà nói
"Cô! Sao cô lại có tấm hình của em ấy?"
" Hàng Di! Phản ứng của anh thế là thế nào? Hả? Chúng ta đã là phu thê vậy mà anh vẫn còn nhớ nhung con nhỏ đó? Hàng-.."
*Chát*
"Câm miệng! Cô nghĩ bản thân mình là ai chứ? Mà Dám gọi em ấy như thế? Cô nên nhớ nếu không phải vì cô giống em ấy thì cô cũng chẳng xứng có cái danh phận vợ chồng với tôi"
Anh tức giận với lấy tấm ảnh nhăn nhó trên tay cô tỉ mỉ mà cất nó cô nhìn bóng lưng anh càng mờ tim cô lại càng đau ấy mà nước mắt lại chẳng rơi nhưng tâm trí cô vốn đã chìm vùi vào suy nghĩ đến giờ cô mới hiểu câu có danh có phận chứ không có trong lòng mà ông nói trước khi cô gả cho anh..cô chẳng muốn về nhà chỉ ngẩn ngơ mà đi lang thang bên lề đường thành phố rộng lớn , chỉ mới chớp mắt ấy mà màn đêm đã buông xuống từ bao giờ thời gian thế cứ trôi còn cô thì cứ lạc lõng giữa hàng vạn cảm xúc bổng từ đằng xa chiếc đèn pha ô tô chiếu lên cô cô thầm mong đó là anh vì chỉ cần đó là anh mọi chuyện đã xảy ra hôm nay đều có thể xem như chẳng hề tồn tại ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro