Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Cờ?

Laville dậy từ sớm, tầm khoảng 2 giờ sáng. Cậu muốn đảm bảo mọi thứ được cậu chuẩn bị từ tối qua phải thật hoàn hảo, đây là cơ hội để cậu chứng minh rằng cậu không phải là một tên vô dụng, ít ra thì vẫn gọi là có ích. Đến khi mọi thứ đã ổn định hẳn, cậu mới yên tâm rúc vào chăn để ngủ thêm một giấc nữa. Mọi thứ trong mắt cậu trở nên mờ nhạt dần, Laville cứ vậy thiếp đi trong tình trạng mê mệt.

Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, cơn đau đầu khủng khiếp bỗng dưng ập đến. Theo phản xạ, Laville ôm lấy đầu, không ngừng rên rỉ.

- Cái quái gì vậy?... Đau, đau quá...

Cậu quờ quạng tìm kiếm điện thoại trong hoảng loạn.

- Khéo mình lại đến muộn mất, mấy giờ rồi nhỉ?

Lục tung cả giường rồi nhưng vẫn không thấy đâu, Laville nhảy ra khỏi giường và định tiếp tục việc tìm điện thoại. Tiếng chuông quen thuộc bây giờ mới réo lên, nó ở ngay cạnh chân giường của cậu.

" Sao lại rơi xuống đây nhỉ?", Laville lẩm bẩm, thở phào vì biết rằng cậu vẫn còn đủ thời gian để đến tiệm cà phê mà cả nhóm đã hẹn. Nhưng không vỡ màn hình là tốt rồi, cậu nhét laptop vào túi, sửa soạn lại tóc tai và quần áo rồi vội vã lên đường.

Cậu cắm mặt vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng có ngước mắt lên để nhìn đường, bước đi một cách thong thả. Ai không biết còn tưởng là cậu còn đang đi chơi ấy chứ. Nhưng không để ý đường đi sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, đó là điều đương nhiên mà. Đến khi Laville sắp lao đầu vào tấm biển quảng cáo ngay trước mặt mà không hề hay biết, ai đó đã giật lấy điện thoại, đồng thời đầu cậu cũng đụng phải thứ gì đó.

- Phải chú ý chứ, cái đồ mù đường này

Phải rồi, chính Zata đã kịp thời chặn cậu lại bằng cuốn sách dày cộp mà hắn đang cầm trên tay. Thế nhưng Laville không những không cảm ơn mà còn lớn tiếng quát nạt hắn.

- Này, ai là đồ mù đường chứ? Trả lại đây!
- Có lí do cả thôi chứ tôi không tự nhiên nói cậu thế đâu. Tự nhìn đi.

Hắn nhích sang một bên, tấm biển quảng cáo dần hiện ra trong tầm mắt của cậu đã chứng minh rằng hắn vô tội, Laville cười gượng gạo, cậu đâu có ngờ rằng hắn lại giúp cậu. Một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt cậu, ấy thế nhưng Laville vẫn nhất quyết chìa tay ra đòi lại.

- Nhưng mà, trả điện thoại cho tôi trước đã chứ?
- Tới nơi rồi tôi sẽ đưa cho cậu sau, giờ thì chú ý vào.

Cái thằng này, cư xử với cậu như là với trẻ con ấy. Thái độ cứng nhắc và kiên quyết của Zata làm cậu thấy khó chịu, nhưng muốn lấy lại điện thoại thì đành phải làm theo lời hắn thôi. Với lại, đang ở ngoài đường mà lại đâm ra đánh nhau thì không hay cho lắm.
Laville vừa lẽo đẽo bước theo sau hắn, vừa thái độ ra mặt. Thật đúng là không ưa nổi mà, tốt bụng cái quái gì cơ chứ? Hắn ta chỉ đang xây dựng hình tượng thôi, chứ chưa chắc gì hắn đã chịu giúp đỡ cậu.

- Hôm nay vẫn nắng nhỉ? Nhưng không còn vẻ nắng gắt như mọi khi
- Thì sắp vào thu rồi còn gì.
- A... phải rồi, tôi không để ý luôn cơ đấy.
- Cậu thì có để ý đến cái gì bao giờ à?
- Sao lại nói như thể tôi là một kẻ tồi tệ như thế chứ?

Zata nhún vai, còn cậu thì lại xị mặt ra. Cái tên này như thể đang ngứa đòn vậy, bảo sao nhìn khuôn mặt kia gợi đòn thế không biết. Dẫu vậy, Laville vẫn phải cố nuốt trôi cục tức. Cậu lườm hắn một cái rõ dài rồi ngoảnh mặt sang hướng khác, còn hắn thì vẫn đi trước để dẫn đường.

- Sao cậu lại đi bộ làm gì? Đi xe bus hoặc taxi không phải nhanh hơn sao?
- Nhưng cũng đâu có xa lắm. Thế còn cậu, cậu hâm à mà đi bộ làm gì? Tưởng nhà cậu giàu lắm cơ mà?
- Ừ, tôi hâm thật. Nhà tôi cũng chỉ gọi là đủ sống qua ngày thôi, làm gì đến nỗi giàu như cậu nói
- Ể? Thế những lời đồn đoán kia...
- Cậu hay hóng hớt nhỉ?
- Ừ thì, thỉnh thoảng thôi.

Zata cười thầm, hắn biết là không phải "thỉnh thoảng" như cậu nói. Ai mà tin được một kẻ lắm mồm, nhiều chuyện mà lại không hay hóng hớt cơ chứ.
Hắn dừng chân chờ cậu, đến khi khoảng cách giữa hai người được rút lại thật gần. Zata chộp lấy bàn tay còn đang đút vào túi áo khoác, nhét vào túi áo của mình. Laville còn đang ngơ ngác trước hành động của người kia, hắn chợt lên tiếng

- Sát vào đây không lại lạc mất, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.
- Cái- Cái quái...!

Khóe môi hắn chợt cong lên, khẽ mỉm cười với khuôn mặt đang cau có nhưng lại có vẻ như không có ý định phản kháng. Laville cúi gằm mặt xuống mặt đường để che giấu đi sự ngượng ngùng đang hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tay của Zata không lạnh như mình nghĩ. Mà ngược lại, cũng ấm đấy chứ nhỉ..."

Cậu thầm nghĩ, gò má càng thêm ửng hồng. Nhìn giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò vậy. Không lâu sau, cả hai đã dừng chân trước tiệm cà phê được cả nhóm đề cập đến

- Là nơi này à?

Laville khẽ nhướn mày, còn Zata thì chỉ lặng lẽ gật đầu. Hắn buông tay cậu ra, Laville có chút tiếc nuối vì hơi ấm từ bàn tay hắn đã nguội dần.

- Sao lại thẫn thờ ra như thế? Không vào sao?
- A... ể? Tôi suy nghĩ một chút chuyện linh tinh thôi, vào liền đây.

Laville lúc này mới ngước mắt lên, hơi giật mình vì tiếng gọi của hắn. Ánh mắt của hai người chạm nhau, hóa ra Zata đang giữ cửa cho cậu, hắn cũng có lúc tử tế như thế này sao?
Laville cùng hắn bước vào quán cà phê, cậu ngó ngang ngó dọc tìm bóng dáng quen thuộc của Rouie.
Đáp lại mong đợi của cậu, một cánh tay mảnh khảnh giơ lên, vẫy vẫy ra hiệu cho cậu. Laville nhận ra, trong vô thức cậu lại nắm lấy tay Zata một lần nữa, kéo hắn cùng đi về phía Rouie. Lần này thì người bất ngờ là hắn, biểu cảm trên mặt Zata có chút khó xử, phải chăng là hắn đang ngượng?
Laville đi tới nơi được chỉ định với tâm trạng hào hứng, cậu đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Rouie nhận thấy cậu đang đi về phía mình, cô không giấu được sự phấn khích liền mỉm cười rạng rỡ như để chào đón hai người. Cho tới khi cả Zata và Laville cùng đến chỗ nhóm bạn đang ngồi, Rouie liền đứng dậy chào hỏi họ.

- Anh tới rồi sao, tiền bối?
- A... Có muộn quá không? Xin lỗi em nhé, chả là anh có tình cờ gặp tên này... nên hơi muộn giờ chút.

Laville khẽ mỉm cười, cậu chỉ tay sang tên đang đứng cạnh mình để cố giải thích lí do tại sao lại tới muộn. Zata khẽ nhướn mày đầy khó hiểu, hắn đang định mở miệng ra để tranh luận với cậu thì Rouie lại lên tiếng trước.

- À, không sao đâu ạ. Bọn em cũng vừa mới tới thôi.

Ánh mắt cô dừng lại ở người đang đứng cạnh Laville - Zata.

Anh... thật sự là Zata? Không thể tin được rằng anh đã nhận lời tham gia cùng nhóm tụi em. N-Như là một giấc mơ vậy...

Mắt Rouie sáng lên, dường như không thể giấu đi sự phấn khích trong ánh mắt đó. Thế nhưng Zata chỉ đáp lại sự nhiệt tình của cô bằng một cái gật đầu nhẹ. Hắn đã quá quen với những người như thế này rồi. Chợt, Rouie chuyển sự chú ý của mình xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau trước mắt mình.

- ...Hai anh có vẻ... thân thiết nhỉ?

Laville giật bắn, bấy giờ cậu mới nhận ra cậu đang nắm lấy tay hắn. Cậu nhanh chóng gỡ tay ra khỏi đó, mỉm cười đầy gượng gạo.

- H-Hả? Không không, thân thiết nỗi gì...

Vành tai cậu dần đỏ lên. Zata nhận ra điều đó, hắn khẽ nhếch khóe môi lên. Hắn biết cậu vẫn còn đang ngượng, còn cậu thì liên tục chối đây đẩy. Laville hắng giọng, cố gắng chuyển chủ đề.

- Ahem... Chúng ta... nên bắt đầu thôi. Đừng câu kéo thời gian nữa.

Laville ngồi xuống một chiếc sofa rồi lôi chiếc laptop ra. Có vẻ như cậu thật sự muốn khẳng định sự nghiêm túc của bản thân trong việc học hành. Zata nhìn quanh, có vẻ như chỉ còn chỗ bên cạnh Laville thôi. Hết cách, hắn đành ngồi xuống cạnh Laville. Nhìn dáng vẻ tràn đầy khí thế của cậu, Zata bất giác cười thầm trong bụng.

"Khí thế quá nhỉ? Thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro