Tên Hoàn Hảo.
Cậu giật mình tỉnh giấc, cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nó chỉ là một giấc mơ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Laville quay sang chiếc điện thoại nằm bên cạnh, màn hình bật sáng loá làm cậu nhíu mày. Bây giờ mới có 2 giờ 18, còn khá sớm để bắt đầu một ngày mới nhỉ? Nghĩ vậy, cậu lại lăn ra ngủ. Nhưng đúng rồi đấy, Laville không thể ngủ thêm được nữa, cậu đang hoàn toàn tỉnh táo. Bài tập đã được hoàn thành từ hôm qua rồi, và giờ thì cậu chẳng có việc gì làm. Tập thể dục ư? Có ai lại điên mà đi tập vào giờ này không cơ chứ?
Laville rời khỏi giường và bắt đầu di chuyển ra ngoài vườn với một chiếc chăn mỏng choàng lên người. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ đơn, rồi ngước lên bầu trời đêm. Cậu khá bất ngờ vì không khí yên tĩnh xung quanh, mọi hôm nó vốn rất ồn ào, trái ngược hẳn với bây giờ. Làn sương mỏng mờ ảo bao trùm mọi thứ, thêm cả ánh trăng huyền ảo càng làm tăng sự bí ẩn của cảnh vật. Bất chợt, Laville bỗng nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Mọi thứ thật không dễ dàng gì để nhớ chi tiết được tất cả, nhưng giọng nói của sinh vật kia thì cậu lại nhớ như in. Không, cậu không muốn suy nghĩ đó phá hỏng không khí này, hãy ngừng nghĩ về nó nào. Laville khép mi mắt lại và muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này.
Từng làn gió lạnh lướt qua da khiến cậu rùng mình. Có lẽ cậu nên vào nhà, vì lớp sương đã dày hơn. Mang theo một chiếc chăn đúng là một lựa chọn sáng suốt, nó đã giúp cậu không bị lạnh cóng dù chỉ một chút. Laville leo lên giường, và lần này thì cậu đã dễ ngủ hơn lần trước.
Tiếng chuông báo thức điện thoại réo lên. Gì? Cậu mới chợp mắt thôi, sao nó lại tới sớm như vậy chứ? Laville cố chấp úp hai bên gối vào tai mình cho tới khi tiếng chuông phiền phức im hẳn. Cậu đã nghĩ rằng cậu đã thoát khỏi nó nhưng không, người tính làm sao bằng trời tính. " Nó" lại tiếp tục phát ra tiếng chuông lần hai. Laville thật sự phát cáu, cậu vớ lấy điện thoại rồi tắt nó đi. Vừa định làm thêm 5 phút nữa thôi thì mẹ cậu lại thay thế chuông báo thức ồn ào kia bằng tiếng gọi của bà.
- Laville! 7 giờ 15 rồi đấy!
- Con biết rồi ạ.
Cậu đành phải dậy mặc dù chẳng muốn chút nào. Cậu uể oải thay đồng phục rồi lê bước tới trường. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu ngay khi cậu mới đặt chân tới cổng.
- Gì đây? Cái tên tăng động thường ngày đâu rồi?
- Tớ hơi mệt nên...
- Muốn xuống phòng y tế không? Cậu có vẻ cần nghỉ ngơi đấy.
Giọng điệu Tulen từ giễu cợt bỗng trở nên nghiêm túc làm cậu cảm động. Anh bạn này thế mà lại quan tâm tới cậu đến thế cơ đấy. Nhưng cậu mỉm cười, lắc đầu.
- Không, không sao cả. Tớ đã cất công tới tận đây mà, nếu chỉ đến đây mà lại bỏ lỡ các tiết học thì còn đến làm gì nữa.
- Phải nhỉ?
Anh xoa đầu cậu, rồi cả hai cùng đi tới phòng học. Laville để cặp sách xuống bàn, bất giác lại nhìn sang chỗ của hắn. Vẫn chưa đến sao? Có còn sớm đâu nhỉ? Laville ngồi xuống ghế, mắt vẫn chưa rời khỏi chỗ đó. Có lẽ sẽ đến thôi, có lẽ...
Đã vào tiết đầu rồi mà tên kia vẫn còn chưa xuất hiện. Cậu mừng thầm, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Chắc là đến muộn chứ gì? Vậy là cậu trả đũa hắn được rồi. Để xem lần này hắn sẽ đội cái gì lên đầu cho bớt nhục. 30 phút chậm chạp trôi đi, còn hắn thì vẫn chưa tới đây. Laville vẫn cố chờ đợi chỉ để được nhìn thấy bản mặt lầm lì khi bị cậu trêu chọc kia. Đôi mắt đầy sự hi vọng rằng hắn sẽ đến đây, hắn sẽ đến, cậu hi vọng là vậy.
Nhưng không, không có bóng dáng ấy xuất hiện. Cậu thất vọng hẳn khi vô tình nghe được thông tin rằng hắn nghỉ vì hắn bị cảm, hắn có việc đột xuất của tụi con gái. Cậu ngồi trong góc khuất và im lặng, nghe lời bàn tán của bọn tám chuyện.
Nào là hắn đẹp mã nhưng lại khó gần, khó tán nữa. Tủ đựng đồ của hắn lúc nào cũng một đống những thư tình của bọn con gái nhưng hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến, luôn quẳng chúng vào sọt rác. Học lực và thể thao thì lúc nào cũng đứng nhất trường ( Thấy bảo còn do bố mẹ hắn đút lót cho nhà trường nữa). Hắn giỏi hầu hết về tất cả mọi thứ, nghe nói công ty của bố mẹ hắn cũng đỉnh lắm, thế lực cũng phải nhất nhì trong thành phố này. Zata... Hắn thật hoàn hảo.
Gì chứ? Laville bật cười. Thật sự có người hoàn hảo đến thế à? Nhưng nụ cười cậu dần tắt đi. Ít nhất hắn vẫn hơn cậu về mọi mặt. Học lực cậu chỉ đứng thứ hai hoặc ba, có khi không. Cái cảm giác này là ghen tị à? Cậu vò đầu, cắn môi. Cậu không biết cậu đang nghĩ cái quái gì nữa, thật chướng mắt...
- Laville! Đừng có nghĩ linh tinh trong khi người khác đang giảng bài chứ.
- E- Em xin lỗi thầy, em sẽ chú ý hơn.
Khỉ thật. Giờ thì cậu phải tập trung vào bài giảng thôi, gạt mớ lộn xộn kia sang một bên đi. Cũng may Zata không ở đây, không thì cậu lại phải nghe thứ giọng chế giễu người khác kia. Cậu sẽ không nhịn được mà lao vào choảng nhau với hắn mất.
Chiều tối ấy, Laville vẫn đi về trên con đường quen thuộc như thường lệ. Nhưng hôm nay thật mệt mỏi, cậu thở dài một hơi. Đột ngột, cậu dừng lại. Là nơi này nhỉ? Nơi hắn đã dùng ánh mắt không mấy thân thiện để nhìn cậu. Cậu nháo nhác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai đó cả. Dừng chân ở đó một hồi rồi lại đi tiếp. Không thấy hắn nhưng tâm trạng cậu nhóc cũng khá lên một chút. Dù sao thì hôm nay, cậu chỉ muốn đi ngủ thật sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro