
Đồ Ngớ Ngẩn.
Tiếng chân của cậu đang ở rất gần đây làm Zata sực tỉnh. Hắn bình tĩnh, về lại vị trí ban đầu. Laville đẩy cửa phòng, tay đặt đĩa bánh xuống bên cạnh cùng bộ ấm trà. Cậu ngượng ngùng vì sợ hắn sẽ chê bai tay nghề của cậu, mà hắn thì cũng vốn có ưa gì cậu đâu, sợ cái quái gì cơ chứ. Hắn nhận lấy tách trà từ tay cậu và nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Laville đầy sự mong đợi được thấy biểu cảm của hắn. Thế nhưng Zata vẫn lạnh tanh, chẳng có lấy một chút bất ngờ gì hay cái nhăn mặt trên khuôn mặt của hắn.
- Cũng tạm được.
Hừ, tạm được là tạm thế nào? Cậu bĩu môi, chẳng muốn nói gì thêm. Nhìn thấy chiếc má bánh bao căng phồng lên hết sức cưng ấy, hắn vừa cười vừa nói tiếp.
- Cơ mà, như này có hơi ngại. Cậu có cần tôi giúp gì không? Coi như tôi đáp lại lòng hiếu khách của cậu.
Laville chỉ tay vào đống bài tập được chất đầy trên mặt bàn của mình, cười cười, nửa đùa nửa thật.
- Nếu được thì xử lý hết đống ấy hộ tôi đi, thật sự biết ơn cậu lắm luôn.
- Chỉ mỗi thế thôi à?
- Thế là quá đủ rồi, cậu còn đòi hỏi việc gì nặng nhọc hơn để vừa sức với mình à? Tôi cũng định cho thêm cả tá việc đấy, nhưng nghĩ lại cũng thấy tội nên đành thôi.
Laville chỉ nói chơi chơi vậy thôi, chứ sức cậu thì vẫn có khả năng cân cả đống đấy được. Nhưng ai mà ngờ hắn làm theo lời cậu thật, không một than vãn gì.
Cậu nghệt mặt nhìn con người đang hoàn toàn chú tâm vào công việc, chẳng thèm để ý mọi thứ xung quanh. Hắn chiếm luôn cả chỗ làm việc của mình ấy hả? Laville cũng không khách khí nữa, cậu thảnh thơi nằm lên giường, ung dung đung đưa chân lướt điện thoại. Hắn thấy vậy cũng không nói gì thêm, tiếp tục cắm cúi đầu vào làm cho xong chuyện.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 9 giờ tối rồi. Zata xếp chồng sách vở cho gọn lại.
- Sao đã 9 giờ rồi, nhanh thế cơ à?
Hắn lẩm bẩm, Laville thấy hắn chuẩn bị ra về cũng nhổm dậy theo.
- Ơ, đã xong rồi cơ à?
- À, tôi mới làm xong 80% thôi. Bây giờ cũng đã muộn, tôi sẽ hoàn thành nốt phần còn lại nên đừng lo.
- Ầy~ Không cần đâu, cậu giúp tôi như này là quá tốt rồi, phần còn lại hãy để tôi.
- Đã làm thì phải làm cho trót chứ, lát nữa gửi nốt file qua cho tôi.
- Phiền cậu quá, tôi thấy hơi ngại-
- Cũng không có gì to tát, mong rằng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau.
Cậu gãi đầu gãi tai, có chút khó xử. Sau này ư... Sẽ có chuyện chúng ta giúp đỡ nhau cơ à? Nhưng dù sao, cậu cũng nên cảm ơn hắn chứ nhỉ?
- Ờ thì, cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Giờ cậu mới nói được câu dễ nghe đấy.
- Chứ bình thường tôi nói khó nghe lắm sao?
- Tôi không có ý đó.
- Hừ, vậy ý cậu là gì?
- Ý tôi là, không phải khó nghe, mà là rất cơ.
Laville nổi đóa, trừng mắt lên nhìn hắn. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không thể đấm một cú vào mặt Zata được. Lỡ hắn bắt đền thì sao? Cậu cắn môi, kìm nén cơn giận. Giờ thì cậu đã thấy tiếc nuối lời cảm ơn vừa rồi, tên khốn chết tiệt! Zata cười đểu và rời đi trong im lặng, hắn đã được thỏa mãn bởi nụ cười bị bóp méo vì tức giận của cậu.
Laville quay sang trút giận lên con gấu bông đặt ở xó giường, được dán khuôn mặt đáng ghét ấy. Cậu đấm đá, cấu xé nó để lấy lại bình tĩnh, có vẻ hơi hèn hạ thật nhưng tâm trạng cậu cũng dần được ổn định, nguôi ngoai.
- Cơ mà khoan đã, sao mình lại dẫn cái tên khó ưa đó đến đây nhỉ?
Não cậu bỗng dưng nảy số, cậu thật sự đã mời tên đó về ư? Lại còn là nhà riêng nữa? Chết tiệt! Đã vậy còn bảo tên đó làm hộ bài tập, lại còn suýt đấm vào mồm người ta nữa cơ chứ. Sao mình lại có thể làm một chuyện điên rồ như thế, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Laville ôm lấy mặt, hai má đỏ bừng vì ngượng. Cậu chỉ vô thức mời hắn về nhà thôi... Là sự cố, tất cả chỉ là sự cố. Cậu an ủi bản thân trong lo sợ, rốt cuộc cậu đã làm cái chuyện quái quỷ gì thế này? Khác gì chuốc họa vào thân không cơ chứ?
Kèm theo những dòng suy nghĩ và đống câu hỏi đang nảy ra trong đầu là một tiếng hét toáng lên của cậu. Zata vừa mới bước ra khỏi cửa nhà, hắn cười mỉm.
- Ha, giờ mới nhận ra à? Đúng là non nớt thật.
Hắn rảo bước qua ánh đèn đường le lói, dù sao thì hôm nay cũng không tệ như hắn tưởng. Ít nhất là đã không có cuộc ẩu đả nào xảy ra giữa hai người họ, không thì hắn sẽ phải bịa ra đủ thứ lý do để bố mẹ không tra hỏi mất. Tâm trạng cũng khá lên rồi, cậu ta vẫn dễ nổi giận chỉ vì một vài lời trêu chọc của hắn như thế, một tên nhóc tự ái, đôi khi cũng có một chút ngớ ngẩn nữa, như một tên ngố vậy.
Zata bỗng thở dài, giờ thì không còn sự vui vẻ nào nữa rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt không còn vẻ bỡn cợt khi nãy nữa rồi đẩy cửa bước vào một căn biệt thự cách nhà Laville không xa.
- Lại phải đối đầu với họ thôi, mặc dù mình chẳng muốn chút nào.
Sau đó không lâu, Laville vừa mới tắm xong. Cậu cởi trần, chiếc khăn tắm vẫn còn ẩm ướt vắt ngang qua vai. Những giọt nước đọng lại trên sợi tóc, nhỏ giọt xuống cằm, xuống cổ cậu tạo nên sự hấp dẫn, gợi cảm. Giờ cậu mới chợt nhớ ra mình chưa gửi file cho Zata, không thì hắn sẽ lại cằn nhằn, bắt bẻ cậu cho đến chết mất. Số điện thoại, Facebook hắn là gì nhỉ? Số thì cậu chưa xin vì không cần thiết, nhưng nick của Zata thì chắc sẽ dễ kiếm thôi, hắn cũng thuộc loại nổi trội có tiếng mà.
15 phút sau, hắn accept và rep tin nhắn của cậu. Hm, thông cảm vậy, vì chắc hẳn là hộp thư của hắn cũng khá là nhiều đấy chứ.
- " Tôi nhận được file rồi, cảm ơn nhé."
- " Hẳn 15 phút cơ đấy. Thôi thôi, cố mà làm xong đống đó đi. Tôi đi ngủ đây!"
Laville gửi thêm một emoji nhưng hắn chỉ thả react. Hừ, cậu cũng chẳng trông chờ gì ở một tên nhạt nhách như hắn nên là chuyện này cũng bình thường thôi. Xong, cậu cài một đống chuông báo thức và quăng điện thoại qua một bên rồi đi ngủ luôn. Cậu cũng phải ngủ sớm để có năng lượng cho buổi học nhóm ngày mai nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro