Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn Ác Mộng.

Từng tia nắng sớm xen qua ô cửa sổ rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Laville nhíu mày, mở mắt nhìn quanh căn phòng rồi đưa mắt sang màn hình điện thoại. Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu không muốn dậy sớm chút nào, nhưng cậu không thể ngủ thêm được nữa. Cậu đặt đôi chân mảnh khảnh xuống sàn nhà, chậm rãi bước tới cửa phòng WC để vệ sinh cá nhân. Chà, mùi hương của thức ăn phảng phất quanh đây rồi. Mẹ cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy, luôn dậy sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ.

- Laville? Con đã dậy rồi ư? Bây giờ mới là 7 giờ 15 thôi đấy.
- Vâng, con không biết nữa. Tự dưng lại dậy sớm như vậy chắc mẹ bất ngờ lắm...
- Haha, đúng vậy đấy. Ước gì hôm nào con cũng dậy sớm như vậy nhỉ? Như vậy mẹ sẽ khỏi phải nghe những lời than vãn từ thầy chủ nhiệm của con.
- Sao cơ ạ?
- Mẹ đùa thôi, đồ ăn xong ngay đây.

Cậu ngồi vào bàn ăn, huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển với mẹ. Mẹ cậu cũng hoà mình vào những câu chuyện ngớ ngẩn của cậu bằng những tràng cười lớn rồi đưa tới trước mặt cậu một đĩa thức ăn.

- Chúc con ngon miệng.
- A, mẹ không ăn sao ?
- Mẹ ăn rồi, con không cần phải lo đâu.

Bà ngồi xuống bên cạnh con người đang cắm đầu vào để ăn kia, rồi đặt lên mặt bàn một tờ giấy, dặn dò cậu sau khi ăn hãy mua những thứ được bà viết trong đó. Laville gật đầu lia lịa để mẹ cậu yên tâm, rồi tiếp tục xử lý nốt chỗ còn lại.

Mẹ cậu đã rời khỏi nhà từ lâu rồi, và bây giờ cậu sẽ tới siêu thị để mua những món đồ trong tờ giấy. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm những thứ được liệt kê ngay ngắn trong đó. Xem nào... 900g ức gà phi lê, 3 củ khoai lang, 400ml nước cốt dừa,... Khá nhiều đồ đây, phải nhanh chân lên thôi, cậu không muốn làn da mình bị thiêu cháy đâu.
Laville phi thẳng tới gian đồ hộp để tìm đồ cần mua. Thế quái nào họ lại xếp lon nước cốt cao như vậy chứ? Ấy, chạm tới rồi, còn một chút nữa thôi...
Một bàn tay chìa ra trước mặt cậu, bên trong chính là thứ cậu đang cần. Nhưng đợi đã, bàn tay này, chẳng phải là...? Cậu giật mình, quay phắt lại. Đúng vậy, là anh ấy. Anh chỉ mỉm cười, đẩy lon nước cốt tới phía cậu. Laville gãi đầu gãi tai, vội nhận lấy từ tay anh.

- Sao cậu lại ở đây chứ? Tình cờ sao?
- Ừ, tớ vô tình lướt qua đây thì thấy cậu.
- Tớ sắp lấy được rồi đấy thôi, ai ngờ cậu lại giúp tớ... Dù sao cũng cảm ơn cậu, Tulen.
- Haha, không phải cậu vốn không cao mấy sao?
- Gì chứ? Chiều cao của tớ như vậy là ổn rồi, không quá cao cũng chẳng quá thấp.
- Được rồi, không cãi nhau với cậu nữa. Cậu cần gì nữa không?

Laville đưa cho anh một tờ giấy, anh nhận lấy nó và lướt qua một lượt. Tulen cùng cậu tới từng gian hàng, anh cũng tiện tay cầm theo hai chai nước giải khát và một số đồ. Hai người vừa thanh toán ở quầy thu ngân, vì đồ cậu mua không ít nên anh cũng tự tay giúp đỡ cậu một chút.

- Ahh- Trời nóng quá, tớ chết mất!
- Tớ mới là người muốn chết đây, biết vậy đã đem xe theo rồi. Cậu mua gì mà lắm thế không biết.
- Ra chỗ kia nghỉ chân đi, tớ sắp ngất tới nơi rồi.

Cậu chỉ tay vào một chiếc ghế đá gần đó, họ nhanh chóng tạt vào để trú nạn. Vừa đặt đống đồ xuống, Laville đã thở không ra hơi. Tuy vậy nhưng cậu vẫn không ngừng than thở làm Tulen chỉ biết ước rằng anh bị điếc.

- Cậu có vẻ mệt nhưng miệng cậu thì không nhỉ? Cầm lấy đi này.

Anh ném cho cậu một chai nước, còn mình thì ôm lấy một chai còn... to hơn. Laville lườm anh một cái rõ dài, nhưng cậu vẫn phải chịu thôi. Uống chực thì phải chịu thiệt thòi vậy đấy.

- Cậu mua những gì vậy?
- Đồ vặt thôi, cậu không cần quan tâm đâu.
- Tớ thậm chí chẳng thèm quan tâm, yên tâm đi.
- Ai mà biết được cậu có thèm hay không chứ?
- Tớ đã bảo không là không. Nhân tiện, cậu hoàn thành xong bài tập chưa?
- Cậu đánh trống lảng giỏi thật đấy. Rồi rồi, tớ sẽ gửi cả đống đó cho cậu kiểm tra, được chưa?
- Biết điều đấy, cảm ơn trước nhé. Ta đi thôi, tớ hết mệt rồi.

Họ nhanh chóng về nhà vì đã gần tới bữa trưa rồi, không thì sẽ muộn mất. Laville chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại vào thứ Hai tuần sau. Cậu rảo bước về nhà, không ngờ lại làm phiền Tulen tới vậy. Nhưng đợi đã, có ai đó theo dõi cậu thì phải. Cậu ghét ánh mắt này, nó khiến cậu bắt đầu cảm thấy không an toàn.
Laville quay đầu lại trong vô thức, cậu bắt gặp một hình bóng to lớn, cái nhìn sắc bén ấy. Cậu co giò, bỏ chạy bán sống bán chết đến nhà. Cậu mở vội cánh cửa trong lo sợ, để đồ trên bàn rồi chạy thẳng vào phòng mình rồi khoá chặt nó lại. Cậu thở dốc, ôm lấy chiếc gối đặt ngay ngắn trên đầu giường.
Là hắn, chính là hắn. Sao hắn lại nhìn cậu như vậy chứ? A, tim đập nhanh quá. Cậu sợ hắn sao? Chỉ vì một cái nhìn ư? Chết tiệt! Không... Laville không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, cậu cần phải bình tĩnh lại.
Tới khi mọi thứ đã ổn định, cậu mới mở cửa phòng để ra ngoài. Mẹ đã chuẩn bị bữa trưa cho Laville, cậu ăn trong vui vẻ và liên tục khen ngợi nó rất nhiều. Có vẻ như cậu đã lấy lại được tinh thần.
Sau đó, cậu đã kiểm tra đống bài tập mà Tulen đã làm và chỉ ra một số lỗi sai cho anh. Tất nhiên là chỉ một vài số thôi nhưng nó khá nhiều đối với cậu. Hết đống đấy là đã hết cả một buổi chiều của cậu. Đến tối, cậu dùng số năng lượng ít ỏi còn lại để tự học thêm một số môn và lướt điện thoại. Laville đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào.

Trong giấc mơ, cậu đang đứng ở một nơi được bao phủ bởi màn đêm dày đặc. Xung quay cậu rất tối, tưởng chừng như không thể thấy gì và cũng chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của cậu. Laville cứ vậy mà đi, mặc dù cậu chẳng biết mình đang đi tới đâu cả. Đột nhiên cậu dừng lại, trước mặt cậu là một tấm gương, nó cũng có hình ảnh phản chiếu của cậu như bao chiếc gương bình thường khác.
Nhưng rồi, ảnh ảo của cậu bước ra khỏi chiếc gương. Cậu không thể thấy khuôn mặt của nó, nó cũng là một màu đen đặc, hệt như màu đen xung quanh đang bao trùm lấy cậu.

- Trông cậu thật thảm hại, Laville. Cậu chỉ luôn đứng thứ hai toàn trường, cậu không thể đánh bại hắn.
- Gì chứ? Cậu là ai?
- Tôi là cậu.
- Tôi ư? Còn hắn... Hắn là ai chứ? Là Zata ư?
- Phải. Là hắn đấy. Cậu là vật chủ, còn tôi là một phần trong cậu. Giống như một mảnh ghép vậy.
- Gì? Cậu đang nói cái quái gì thế?
- Một ngày nào đấy, tôi sẽ thay thế cậu. Tôi sẽ đánh bại hắn, đó là điều cậu luôn mong muốn mà?
- Tất nhiên là vậy rồi, nhưng việc thay thế tôi thì cậu mơ đi.
- Cậu sẽ phải suy nghĩ lại thôi, Laville. Cậu cần tôi, đó là điều hiển nhiên rồi.
- Không, sẽ không! Tôi sẽ tự lật đổ cậu ta bằng chính thực lực của bản thân.

Nó bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười thật ghê rợn. Và rồi mọi thứ xung quanh cậu tối sầm lại, giống như tương lai của chính cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro