Chap 1: Cậu bé có đôi mắt xanh ngọc
Những ảo ảnh cứ thế lên ngôi chiếm chỗ thực tế phũ phàng. Tôi bị chìm đắm trong mộng tưởng mà quên đi thực tại. Thời còn cái tuổi "hỉ mũi chưa sạch" tôi đã rất tự cao theo kiểu "tiểu thư cao sang quyền quý không ai sánh bằng" cộng với học tốt nên hay được cô giáo khen khiến tôi nghĩ những bạn học kém thì không có cửa chơi với tôi, không có đẳng cấp nói chuyện với tôi.
Năm lớp một tôi là chị đại của lớp 1B, thêm cái tính tự kiêu thì không ít bạn không ưa tôi, hồi ấy tôi ảo tưởng mình là người đặc biệt. Lên lớp hai thì cái sự ảo tưởng ấy đi quá xa rồi. Một tối đặc biệt tôi vô tình coi được bộ phim "Howl's moving castle" kể về một thiếu niên có phép thuật sống với một cậu nhóc học việc và một bà lão - từng là cô gái xinh đẹp nhưng bị phù thủy hóa phép khiến cô trở nên già nua, họ chung sống trên một con tàu hình dạng như con cá có đôi chân của gà được điều khiển bởi một ngọn lửa - trái tim của Howl, cánh cửa của tàu có thể đến được nhiều chỗ khác nhau và sau đó cuộc phiêu lưu của họ bắt đầu.
Coi hết bộ phim, tối đó tôi đi ngủ nằm mơ mình lạc vào một thành phố hoa lệ, về đêm nó trông thật diễm lệ và kiêu sa. Tôi thấy một cậu bé trạc tuổi tôi ngồi trên một chiếc ghế bằng vàng chạm trổ hình rồng có nạm vài viên ngọc xanh đỏ lấp lánh như là của nhà vua thời xưa. Chiếc ghế như một chú ếch, nó dừng một chút rồi nhảy lên sau đó đáp đất một cách nhẹ nhàng như lông hồng. Cậu ta có mái tóc ngang vai và lòa xòa trước trán (hay còn gọi là maika), đôi mắt xanh ngọc đẹp đầy mê hoặc. Cậu ta cứ nhìn tôi mà cười mọt cách huyền bí, dưới ánh đèn vàng mập mờ nụ cười ấy thật ma mị, điều này làm tôi tò mò và muốn đuổi theo hỏi chuyện nhưng không tài nào bắt kịp cậu ta. Cậu ta cùng chiếc ghế nhảy lên một con tàu sắp khởi hành, tôi bước vội theo. Bất chợt cậu ta bay ra khỏi tàu, tôi len lỏi qua đám người đông đúc trên tàu, khi xuống được thì cậu ta đã biến mất ở một khúc cua ngoặt.
Từ đó thi thoảng tôi nằm mơ thấy cậu ấy và chúng tôi trò chuyện với nhau thông qua giấc mơ, cả ngày mệt mỏi tôi chỉ háo hức đến giờ đi ngủ. Tôi lại càng thêm ảo tưởng rằng một ngày nào đó sẽ được gặp cậu ấy ở ngoài đời thực. Tự chính cái bản thân tôi cho là đặc biệt này ảo tưởng rằng có một nhóm bạn gồm năm người và tôi là người thứ sáu, trong tôi tin tưởng tòn tại một thứ gọi là phép thuật, tôi nghĩ là họ có phép thuật và khi nhập nhóm tôi cũng vậy thôi, hoang tưởng thật! Tự sáng chế ra một câu chuyện, tự cho mình là anh hùng đi diệt quỷ, thương hại cho chính tôi! Khi ngước nhìn lên bầu trời đêm, tôi xuẩn ngu đến mức cảm thấy lúc hai ngôi sao sáng nhất trên trời nhập thành một tôi sẽ được gặp cậu ấy và không hiểu sao từ khoảng cách nửa bầu trời chúng càng ngày càng xích lại làm tôi càng thêm tin, tin một cách mù quáng.
Nói về tôi khi học lớp hai, chả mấy hạnh phúc gì vì tôi luôn bị hiểu lầm, chê trách. Trên lớp thì bị cả lớp ghét, nói xấu sau lưng, sống theo kiểu bị xua đuổi. Có lần các bạn chơi đuổi bắt, tôi rất mê trò này nên đã xin nhưng xin người này lại bảo xin người kia đi, cứ vậy đùn đẩy cho nhau, không ai muốn cho tôi tham gia, tôi thì lại rất ngoan cố đến mức đã lẽo đẽo theo một bạn khắp sân trường để van xin nài nỉ và nhận được câu "cút", tôi tiếp tục lủi thủi một mình. Ở nhà cũng chẳng khá hơn, thậm chí tệ đến mức tôi khẩn khoản cầu xin thần chết đưa tôi đi, tôi cho rằng ai cũng ghét tôi hết và nước mắt của tôi khiến mọi người cười. Nhiều lúc lăm lăm con dao trên tay định phập một nhát vào cái thứ đỏ đỏ hồng hồng đang nỗ lực đập liên hồi để duy trì sự sống cho cái thứ súc sinh như tôi đi nhưng nghĩ đến ba mẹ và cậu tôi lại thôi, suy cho cùng tôi chỉ là con hổ có lá gan chuột nhắt. Mọi ngày đều cố gắng bước đi trên con đường tựa như bị cột trong bao ni lông màu đen có thủng vài lỗ cho ánh sáng lọt qua nhưng cái mùi thật khó chịu, tôi bị cái mùi ấy làm cho khó thở. Tôi ngược với bao con người, họ mong tới sáng để làm việc, nỗ lực giúp cho đất nước ngày càng giàu mạnh, đêm là lúc họ nghỉ ngơi, còn tôi thì mong đồng hổ điểm 23 giờ để lạc vào thế giới của riêng mình - một cái thế giời xem chừng chỉ có mình tôi và những người do tôi tưởng tượng ra, tội nghiệp!
~Chap 1 đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi, mình sẽ comeback vào thứ bảy <3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro