Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều anh nghĩ...

  Cơn gió mùa xuân khẽ luồn qua mái tóc tôi, hít lấy hít để hơi xuân, cứ tự nhủ là không mong chờ xuân...nhưng cuối cùng lòng tôi cũng rạo rực vào đêm giao thừa. Và cũng gần 12h đêm rồi, gần bước sang năm mới rồi, lại thêm một tuổi nhưng...tôi vẫn vậy =))) Tết năm nay tôi muốn xem pháo hoa ở biển nhưng gia đình lại không đi, thế là lại ở nhà ôm cái máy tính thân yêu. Tôi đã lên kế hoạch sẽ chúc tết bạn bè trên Face, ngồi canh giờ mà lòng hồi hộp... vì cái ý định người ấy sẽ nhận tin nhắn đúng 12h, trẻ con nhỉ?! nhưng tôi lại mong người ấy vui.
  Và tôi cũng đã thực hiện được cái trò ''trẻ trâu'' ấy, em nói rất vui, và thế là đúng 1h sáng tôi mới đi ngủ. Những ngày tết trôi qua thật nhanh, tôi cứ cắm cúi với mấy phong bao lì xì [càng này càng thấy mình trẻ con] vì một mục tiêu khá ''cao cả''. Và tôi cũng ít onl Face hơn...

  Kể từ giây phút định mệnh ấy, tôi đã thực sự thay đổi, thay đổi theo hướng ngày càng tiêu cực, tôi bực lắm, bực vì thói nhu nhược của mình, bực vì tôi đã không thực hiện được lời hứa với em...tôi, vẫn là kẻ thất bại...
  Tôi đã dần khép mình lại, không còn là nhóc ồn ào có phần hơi đen tối nữa, nếu có chỉ là gượng thôi, để họ biết mình vẫn ổn. Nhưng tôi đã quên rằng, người ấy đang chờ tôi, có lẽ vậy... nhưng tôi nào nghĩ sâu như em, cái đầu óc trẻ con trong thân hình ''cụt'' cùng khuôn mặt ''già'' như vầy không nghĩ em cũng xem tôi quan trọng không kém...
  Tôi lại onl Face như thói quen, nhưng hôm nay khá lạ, nhiều người bạn hỏi tôi những câu hỏi mà tôi không hiểu được. Có chuyện gì chăng?! tôi hồi hộp hỏi họ... tôi nhận được câu trả lời khiến tôi đơ ra. Em... em giận tôi sao?! tôi đọc những dòng suy nghĩ của em viết mà tim tôi thắt lại, cảm giác này...tôi không biết nữa...

   Tôi muốn gặp em, dẫu rằng biết là không thể. Tôi muốn xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả.... Em đã cho tôi rất nhiều, đã động viên tôi khi tôi suy sụp, đã làm tôi cười, và...cũng đang làm tôi khóc. Nhưng còn tôi, tôi không làm được gì cho em cả, tôi ghét bản thân, ghét cái tính vô tư không để ý đến cảm xúc của người khác, tôi đã đánh mất nhiều thứ cũng vì cái tính đó... Tôi thật sự ghét chính mình...
  Tôi đã xin lỗi em, nhưng...thái độ của em làm tôi đau, lời nói không mang chút tình cảm. Cũng phải thôi, tôi làm em buồn mà, sự trả giá khá nhẹ nhàng...   Tôi đã khóc. Không thể tin là tôi đã khóc vì em, tại sao nhỉ?! khi biết được em nghĩ gì, nước mắt cứ đòi ''chui'' ra, chân tay thật sự không muốn nhấc... Vì em sao?! vì người con gái trên Face, mạng ảo sao?! Hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây lấy tôi... Đứa tiểu muội  trên mạng của tôi cũng từng điêu đứng, đau khổ vì 1 anh chàng trên mạng, khi nghe muội kể tôi thật không tin...nhưng bây giờ, chính tôi lại rơi vào hoàn cảnh đó...

  Sau thời gian cố gắng em đã tha thứ cho tôi và bản thân tôi đang cố gắng bù đắp hay nói cách khác là để ''lấy công chuộc tội'' với em. Nhưng... em vẫn còn giận tôi, hay em không còn quan tâm đến tôi nữa. Hôm nay, tôi đã ở nhà cả ngày chỉ để nói chuyện với em và em không onl...tôi không giận nhưng cũng cảm thấy hơi thất vọng. Tôi ghét phải chời đợi nhưng tôi lại luôn làm người khác phải chờ đợi, đôi lúc tôi thấy mình sao ích kỉ quá....

  '''Em à, tôi không biết em còn giận không nhưng em có...thằng khác rồi à.. hì hì tôi đùa thôi. Tôi thấy em khác đó, phải vậy không?! Tôi luôn ngưỡng mộ em, người con gái mạnh mẽ. Tuy vậy, dẫu có chuyện gì em cũng đừng bỏ rơi tôi nhé...xin em...'''

  Em là năng lượng của tôi, nên không được rời bỏ tôi, nhớ đấy, con người không có năng lượng thì cũng như chết. Mà em không muốn tôi chết?! Vậy đừng có đi đấy *níu áo*

p/s: Xiu đang mượn lời để viết Fic, tập tành viết truyện sến. Lâu quá không viết, tay bị cứng và đầu bị bí, m.n thông cảm cho Xiu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: