1
Ảo thuật gia vừa chỉ mới chuyển đến Anh quốc xa hoa này thôi đã nhanh chóng nhập hội với những kẻ thượng lưu, bởi vì trong tay của cải dư dả, có thể ăn chơi tất tay không lo thiếu thốn. Thật ra anh đồng ý tham gia cũng vì muốn mở rộng quan hệ, dù sao người mới cũng phải giao lưu vài lần mới được chứ.
Mà cũng chẳng phải lần đầu tiên anh tới nơi này, ngài ảo thuật gia người Bỉ vốn dĩ cũng từng ghé qua lưu diễn tại Anh quốc, chỉ là sau khi đi qua biểu diễn ở nhiều nơi, vẫn là quốc gia sương mù này là cái nôi của pháp thuật, ở lại đây vẫn là tốt nhất.
Ngài ảo thuật gia được mấy tên quý tộc tầm trung a dua giới thiệu cho mấy chỗ ăn chơi quen thuộc, ở đó có điếm hạng sang chắc là sẽ thoã mãn được ngài ảo thuật gia đây, anh phủi tay, thay vào đó anh tìm đến những quán rượu ngon cơ.
Tình cờ thay anh tìm đến một quán rượu sang trọng đang tổ chức đêm ăn chơi cho một hội nhóm ăn chơi ở tầm lớp thượng lưu, họ không ngần ngại mời Servais vào, không chỉ vì danh tiếng của anh mà còn vì vẻ ngoài điển trai lịch lãm tuổi tứ tuần của anh nữa, đêm hội ở đây chủ yếu là để các ông lớn bà lớn tận hưởng thú vui ngoại tình, ăn chơi trác táng, thác loạn tùm lum, mớ hổ lốn này nhà ảo thuật gia không cảm nổi, dù đã cố chọn một góc thưởng rượu vẫn có ba bốn kẻ vào hầu. Họ niềm nở mời mọc, nhà ảo thuật gia cũng hết cách anh lựa đại một người tới phục vụ.
"Cậu kia, người gầy gầy đó, đúng rồi, lại rót rượu cho tôi"
Cái tên mà nhà ảo thuật gia nhắm tới ngớ một hồi rồi bực dọc đáp lại.
"Tôi không phải bồi bàn, anh nhầm rồi"
Sao cơ? Nhưng người đó không có vẻ gì của quý tộc thượng lưu cả, phục trang tầm thường, râu tóc cũng không chải chuốt kỹ, cả quy cách ăn nói xử sự cũng không hề trau chuốt.
Nhà ảo thuật gia lấy cớ nói chuyện với người này để lùa những người còn lại ra...
"Cậu không giống khách mời ở đây nhỉ?" Ảo thuật gia cười mỉa mai
Nhận thấy mình bị khinh thường, hắn tặc lưỡi: "tôi là một nhà từ thiện, ở phố Cát Trắng không ai là không biết đến tôi"
"Ra là nhà từ thiện, cậu lẻn vào đấy à?"
Bị nói trúng tim đen, hắn cau mày lộp chộp đáp trả: "Thì... thì sao ? Kreacher chỉ tìm một nhà tài trợ mà thôi, trong những kẻ giàu có này hẳn phải hốt được một tên chứ"
Nhìn thấy dáng vẻ lắp ba lắp của nhà từ thiện, ảo thuật gia không khỏi phì cười, nói ra thì mọi người có lẽ sẽ chê gu anh tầm thường, nhưng dáng vẻ trước mắt thực sự thu hút anh.
"Tôi là ảo thuật gia Servais Le Roy, nếu muốn tôi có thể làm nhà tài trợ cho cậu"
"Servais...Le...Roy" nghe tới cái tên này, hắn biết mình đã chạm tới một hũ bạc không hề nhỏ, nhưng đề nghị của ảnh tới quá đột ngột khiến hắn còn không kịp chợp mắt.
Lúc này vũ trường chỉ lập loè vài ánh đèn, vô tình rọi vào đôi mắt của nhà từ thiện, khung cảnh này bị ánh mắt của Servais chộp lấy, anh ngẩn người mê mẩn, một đôi mắt dị sắc đầy tinh xảo hút lấy ánh nhìn của Servais.
"Nhà từ thiện tên gì vậy?"
"Tôi...tôi là Kreacher Pierson"
" 'Kreacher' ,hiểu rồi, một cái tên đáng yêu"
Rồi anh chộp lấy tay cậu kéo vào lòng, thẳng thắn bày tỏ.
"Tôi thích em"
Nói rồi một tay anh nắm chặt hai tay cậu, đè lên bàn rượu, sà vào hõm cổ hôn nhẹ nhàng, tay còn lại sà vào vòng eo thon thả, mặc cho Kreacher giãy giụa, có lẽ anh đã say lắm rồi, say mê người con trai gầy gò nhỏ bé trước mắt.
Kreacher nhìn thấy ánh mắt si tình mà người đàn ông trao cho mình, mủi lòng thả mặc cho anh ta định đoạt.
Hai người ôm hôn nồng thắm, Kreacher khẽ bật ra thành tiếng, bởi vì nụ hôn của Servais quá mãnh liệt, anh đẩy lưỡi vào vòm họng cậu đầy thống trị, tiến chút lùi chút chứ nhất quyết không lui, Kreacher cảm thấy khó thở chỉ có thể đập đập vào lưng Servais để phản kháng, đến khi ứ nghẹn tới mức phát khóc Servais mới chịu buông thỏng, dây dưa kéo ra sợi chỉ bạc đầy luyến tiếc, anh bắt đầu hôn vào cằm, vào má, vào trán Kreacher, liếm lấy từng giọt nước mắt đang rơi, bây giờ ham muốn của anh đang dâng trào, thiếu điều muốn ăn sạch sẽ người mình yêu ngay lập tức.
Chỗ này có đôi chút không thoái mải, anh bế gọn lỏn Kreacher, ôm chặt vào lòng, bế cậu đến khách sạn tình yêu, Kreacher run rẩy có chút lo lắng, nhưng dù sao Kreacher vẫn chưa uống rượu, còn rất tỉnh táo, nếu ảo thuật gia có làm gì quá quắt, anh sẽ bỏ chạy ngay!
Rời khỏi vũ trường ồn ào náo nhiệt, Servais nhẹ nhàng đặt cậu xuống, vuốt ve khuôn mặt hốc hác lởm chởm râu, ấy vậy mà lại khiến Servais nhìn không chợp mắt.
"Anh thật sự thích tôi sao?"
"Em thích tiền của tôi không? Tôi có thể cho em tất cả"
Người đàn ông này thật sự vì yêu mà loạn trí mất rồi, anh ta tỉ mỉ mân mê từng đường nét trên cơ thể Kreacher, rồi kề ngón cái lên đôi môi cậu, tiếp tục trao thêm một nụ hôn nữa, Servais lại tiếp tục trêu đùa với nụ hôn sâu này, khiến Kreacher rơi vào thế bị động, cậu thở hổn hển...
Anh bắt đầu cọ vào đũng quần cậu, cây trụ nhỏ đã nhô lên rồi, Servais tuỳ ý xoa nắn nó, khiến Kreacher khẽ giật nảy lên, cậu ngượng ngùng ngăn cản.
"Làm ơn...xin đừng chạm vào nó..."
Càng cấm thì anh ta càng làm, Servais nhét ngón tay vào cái lỗ nhỏ đáng yêu của cậu, mân mê bên trong thành niệu đạo, từ từ nhét thêm hai ngón vào, lúc này là đã ba ngón, Kreacher giật mình ưỡn ngực lên, để lộ hai đầu ti căng cứng như quả đào nhỏ.
"Cứ rên thoải mái đi, ở đây chỉ có tôi nghe được thôi~"
Nói rồi anh rút ngón tay ra, thay bằng một vật to hơn, dương vật của anh tiến vào sâu bên trong chiếc hang nhỏ hồng hào, bên trong vô cùng thoải mái khiến Servais nhỏ hài lòng phình to và cương cứng hơn nữa, bên trong Kreacher đang bị xâm phạm một cách mãnh liệt, cậu nắm chặt ga giường khóc thút thít, đây là lần đầu tiên của cậu, và lần đầu này lại trao cho một người đàn ông.
"A...đau...Kreacher đau...làm ơn..."
"Đồ khốn...rút ra mau..."
Tiếng kêu la đi kèm tiếng chửi rủa, vừa thú vị vừa gợi tình, cứ thế này anh lại càng si mê cậu hơn, nắm lấy vòng eo thon gọn của cậu mà đẩy mạnh.
"Agh...không...không...hấc...hấc...hấc..."
Từng thanh âm đứt quản phát ra theo từng cú nhấp, rồi có thứ gì đó bùng phát ở phần thân dưới đang bị đụ tàn bạo kia, chạy dọc lên trí óc cậu, khoái cảm bao trùm lấy tâm trí Kreacher, khiến cậu bất giác thở mạnh, và rồi trong cú chốt cuối cùng, khi Servais đâm mạnh vào đỉnh điểm, Kreacher vặn người khang khoái, rên rỉ một cách dâm đãng, miệng còn không khép lại được, đôi mắt xinh đẹp kia đục quẫng lại vì sung sướng.
Servais nhẹ nhàng rút hung khí ra khỏi cái lỗ nhỏ, để lại một mớ hỗn độn đặc quánh nhẹ nhàng chảy ra khỏi háng cậu để tràn ra ga giường. Anh tiếc nuối dùng ngón tay xoa tinh dịch nhét lại vào bên trong, rồi hôn nhẹ vào trán người yêu lúc này còn đờ đẫn vì lên đỉnh.
"Đừng vội ngủ em yêu, tôi vẫn cón muốn làm thêm trận nữa..."
Sau đó là một đêm dài cùng tiếng rên rỉ ỉ ổi không bao giờ chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro