Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShort

"Từ đầu luôn là tôi yêu cậu, và cứ ngỡ hai ta đều thế..."

.

Lo'ak đã rất buồn từ sau cái chết của Neteyam. Thằng bé cứ mãi nghĩ tất cả đều là do lỗi của em. Lo'ak ngày ngày đắm mình vào biển sâu, không ít lần em suýt chết nếu không có Panyaka vớt lên kịp thời. Ao'nung nhìn thấy dáng vẻ của thằng bạn mình như thế lâu ngày thì cũng buồn lây. Nhưng suy cho cùng thì cậu còn có thể làm gì hơn được nữa chứ.
Hôm nay Lo'ak không bơi cùng Panyaka như thường lệ, em ngồi trên bãi cát vàng óng nơi hòn đảo Ba Anh Em, đón nhận từng đợt gió mát rượi vỗ về lên mái tóc, từng tiếng sóng ồn ã cứ dập dìu đánh vào tâm trí non nớt của cậu trai, chẳng biết đã qua bao lâu, đôi mắt to tròn ánh hoàng kim trông về một nơi xa xăm, một nơi mà linh hồn anh trai Neteyam của em đang trú ngụ. Từ sáng sớm đến mãi hoàng hôn, Lo'ak cứ ngồi một mình như thế, cho đến khi giọng nói trầm ấm của người kia xuất hiện. Là Ao'nung, cậu đến cốt cũng chỉ định gọi Lo'ak về cho kịp bữa tối, nhưng nhìn cái dáng vẻ buồn tủi ấy của em, không kìm được lòng mà ngồi xuống buông vài ba câu tâm sự.

Lo'ak đã khóc, thằng bé chẳng thể nào quên đi được những vệt máu của anh nó vương lại trên tay, chẳng thể nào quên được câu nói muốn trở về nhà của anh, chẳng thể quên được cảnh xác thịt anh hòa vào lòng đại dương kia, nếu như, nếu như ngày đó em không cố chấp như thế thì chắc Neteyam vẫn còn ở đây, vẫn còn đùa vui với em trên bãi cát này. Lo'ak đã nói rất nhiều thứ, đã khóc rất nhiều, nhưng Ao'nung cũng chỉ ngồi bên cạnh, lắng nghe và vỗ về em, mãi cho tới khi em ngủ quên trong vòng tay cậu, khi đôi mi em vẫn còn ướt nhòe.

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy trong vòng tay Ao'nung, khi nhớ ra tất cả những việc tối hôm qua, Lo'ak thấy mình thật thất bại, thật phiền phức khi toàn nói những chuyện không đâu với cậu ấy, rồi em đến gọi Payakan, lại một lần nữa em vùi mình xuống đáy đại dương. Khi không khí trong phổi đã gần cạn hết, đôi mắt cũng đã mờ dần, em đang định vùng vẫy rồi chìm xuống bờ cát nơi đáy đại dương thì một bàn tay từ đâu vươn tới, kéo em ra khỏi nơi biển sâu ngột ngạt.

"Cậu điên à?!"

Đó là câu đầu tiên mà Lo'ak nghe thấy sau khi lên khỏi mặt nước, có lẽ là vậy thật, có lẽ là từ khi anh mất, em đã phát điên thật. Cuối cùng hai đứa cũng chẳng nói thêm điều gì mà lặng lẽ cùng nhau về lại làng.
Những ngày sau đó, Ao'nung vẫn một mực theo sau em, sợ em lại làm điều gì ngu ngốc như lần trước, sợ em lại nghĩ không đâu rồi tự dìm chết mình. Dù là trực diện hay âm thầm Ao'nung vẫn luôn quan sát và bên cạnh Lo'ak.

Thấm thoát mấy tháng trôi qua, Lo'ak cũng đã tìm lại được niềm vui mà em vốn có, tìm lại được đứa trẻ năng động ngày xưa, tất cả đều nhờ có Ao'nung, Tuk, Spider và cả Kiri nữa. Nhưng hơn tất thảy, Lo'ak lại có cảm tình nhiều hơn với Ao'nung, có lẽ là do em luôn cảm nhận được Ao'nung ngày ngày lặng lẽ và quan sát em, luôn xuất hiện cạnh bên em mỗi khi em buồn tủi chuyện gì đó, luôn là ánh mặt trời dẫn lối cho em.

Tuy không cảm nhận rõ được, nhưng có lẽ Lo'ak yêu rồi, là Ao'nung.

Không biết từ bao giờ mà Ao'nung dõi theo Lo'ak đã là chuyện hiếm, và Lo'ak trở thành chiếc đuôi của Ao'nung bắt đầu được bình thường hóa. Sáng trưa chiều tối, đôi khi là cả lúc đã đi ngủ, Lo'ak vẫn bám theo Ao'nung, như thể cậu là liều thuốc tinh thần dành cho em vậy. Cứ mỗi khi ở cạnh Ao'nung là thấy Lo'ak luôn mỉm cười như đứa trẻ được cho kẹo, Ao'nung dạy cho em những trò, những thú vui của tộc cậu và ngược lại, Lo'ak dạy cho cậu những gì nó biết về rừng sâu, về Người Trời, và tất nhiên là cả mấy trò không có ý tốt lành gì là mấy, như phép thuật ngón tay giữa chẳng hạn.

Nhưng tất cả những thứ ấy, có chăng cũng chỉ là tưởng tượng của Lo'ak về một tình yêu trong sáng, thuần khiết, về một Ao'nung sẽ mãi là của em. Một ngày, hoặc không, có thể là đã rất nhiều ngày, đâu đó đôi khi em vẫn sẽ bắt gặp Ao'nung đang đi cùng một cô gái nào đó, vui vẻ trò chuyện và nhặt vỏ sò, nhìn ánh mắt Ao'nung lúc đấy thực sự đang rất vui. Lo'ak thoáng thấy chạnh lòng, thoáng thấy những ý nghĩ bảo em nên bỏ cuộc. Nhưng bản tính chai lì này làm sao có thể dễ dàng vì mấy chuyện cỏn con chứ, thế nên em vẫn cứ ôm hi vọng, ôm hoài bão về cái ngày mà Ao'nung nắm tay em bước đi trong ánh chiều tàn lãng mạn.

Lại một đêm nữa tại bãi cát vàng trên hòn đảo quen thuộc, Ao'nung cùng Lo'ak đang ngồi nghe những thanh âm tuyệt mỹ mà đàn Tulkul đem tới, những tiếng hát hoa lệ, sâu lắng chạm tới nơi sâu nhất trong tâm hồn của con người ta, tiếng hát như thể moi móc hết buồn phiền, sầu muộn đang ngủ yên trong tiềm thức, như thể khơi dậy cho ta thấy những nỗi đau trong quá khứ, và tái hiện nó lại như mới xảy ra ngay đây vậy. Ao'nung đang cụp mắt lại, lắng nghe những âm thanh du dương, chợt cậu lại cảm thấy dường như Lo'ak vừa dụi mắt.

"Không sao cả, có tôi đây rồi."

Cậu đặt tay lên mái tóc người kia, khẽ xoa nhẹ vài cái. À, phải rồi, trước đây Neteyam cũng từng xoa đầu em như vậy đấy, nhưng giờ thì...

"Gì mà không sao chứ, tôi có làm sao đâu, cát bay vào mắt thôi."

Tuy mạnh miệng là vậy, nhưng Lo'ak nhanh chóng gạt tay cậu ra rồi quay mặt đi như muốn che dấu điều gì.

Ao'nung có phải chỉ mới bên em ngày một ngày hai thôi đâu chứ, cậu biết rõ em đang nghĩ gì, nhưng giờ cũng chẳng biết phải làm gì hơn, gặng hỏi cũng chẳng ra đâu, nói huỵch toẹt ra lại càng khó xử, chi bằng trêu cho em cười nhỉ? Nghĩ là làm, cậu lao tới vật em ra giữa nền cát màu vàng kem ngả dần sang sắc xanh nhờ ánh trăng sáng rực lãng mạn kia, đưa tay chạm hết chỗ này đến chỗ kia trên người em đến khi em bật cười thành tiếng. Âm thanh giòn tan lấn át cả những thanh âm du dương ban nãy, nhìn thấy dáng vẻ vui tươi của em mà Ao'nung cũng cười theo. Vờn nhau một lúc chán chê, cả hai lại lặng im, ngắm nhìn người đối diện. Ánh trăng rực rỡ soi rọi lên hai con người hồn nhiên, soi luôn cả những nét đẹp trên khuôn mặt điển trai của Lo'ak. Bất giác không kìm được lòng, Ao'nung lại chạm vào gò má người kia, chạm vào từng vết vằn trên làn da xanh biếc, chạm vào bờ môi mỏng manh gọn gàng rồi xuống dần phía cằm, sau cùng thì lại luyến tiếc rời tay khỏi vẻ đẹp trời ban ấy. Mắt chạm mắt, hai con ngươi như nhìn thấu vào tâm hồn vụn vỡ của người kia, cậu như đắm chìm vào đôi mắt ấy, đôi mắt còn sâu hơn cả những nơi cậu đã từng lặn qua trên Pandora này.

Tiếng sóng biển vẫn rì rào đập từng cơn vào sự im lặng giữa hai người, cơn gió mát rượi cứ vỗ về vào bờ lưng săn chắc kia của Ao'nung, như thể thần linh đang thúc giục cậu làm gì đó. Rồi khoảng cách giữa hai bên lại gần nhau hơn, làn mi cậu dần đóng lại, đôi môi nhanh chóng cảm nhận được từng hơi ấm truyền sang, chậm rãi như vậy, hai đầu lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau. Đang được đà thì Lo'ak bỗng dưng tỉnh cơn mê, em vội đẩy cậu ra vừa đủ để cả hai nhìn được mặt nhau.

"Không được Ao'nung, chúng ta như thế này không được..."

Chưa kịp nói hết câu, đôi mắt mụ mị kia của Ao'nung tiếp tục nhắm nghiền lại, bàn tay to khỏe cứ thế mà đè em xuống nền cát, điên cuồng mân mê khắp tóc rồi cổ em. Lưỡi Ao'nung cứ thế mà khám phá hết khoang miệng Lo'ak, như thể lần đầu cậu được lặn, như thể lần đầu cậu nhìn thấy vẻ đẹp của đại dương. Lo'ak vậy mà cũng rất biết phối hợp, em cứ mút lấy môi cậu, lúc rời lúc lại siết chặt lấy, tham lam mà nhấm nháp từng chút một. Rồi chợt, Ao'nung cất giọng.

"Naule..."

Cậu khẽ gọi. Dù là nhỏ thôi nhưng cũng đủ để Lo'ak nghe được. Đó là tên của cô gái mà Ao'nung vẫn hay cùng đi nhặt vỏ sò, trái tim em bị dày vò chưa đủ hay sao mà giờ đây còn phải nghe được lời đó. Em hoảng loạn, đôi mắt nãy giờ đang nhắm lại để tận hưởng nụ hôn kia bất giác mở to ra, đồng tử em co lại, em như muốn dùng hết sức bình sinh mà đẩy Ao'nung ra, con ngươi run lên từng đợt một nhìn về phía người kia ngã trên cát.
Rồi em xoay đầu bỏ chạy về phía biển, chạy thật nhanh, thật xa, nếu như có thể được, em muốn chạy trốn khỏi thực tại nghiệt ngã này luôn thì càng tốt.

Mất một lúc để Ao'nung hoàn hồn lại, cậu chợt nhớ về Lo'ak, nhớ về lời cậu vừa mới nói đây thôi, cậu giật mình nhìn về phía bóng lưng Lo'ak khuất dần sau làn sóng, cậu đưa tay muốn với lấy thân hình mảnh khảnh đó, nhưng thứ cậu chạm vào được chỉ là hư không. Rồi cậu lại bần thần ngẫm lại chính mình, cậu vừa nói gì vậy? Cậu vừa làm gì vậy? Tại sao chứ? Tại sao lại là cô ta? Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra cho chính mình, nhưng không câu nào cậu trả lời được.

Lo'ak ngồi bệt trên lưng Payakan, hai tay em ôm chặt lấy đùi, mặt thì giấu vào nơi đầu gối, những giọt nước mắt thì em đem gieo vào làn nước biển xanh thẳm, mặn chát, như cõi lòng của em vậy. Là vì từ đầu đã vậy rồi sao? Từ đầu người mà Ao'nung nghĩ tới đã chỉ có duy nhất mình cô gái mà cậu ấy hay cười đùa thôi sao? Em chỉ là thế thân cho người kia thôi sao? Nghiệt ngã thật sự, hóa ra từ đầu chỉ là một mình em đem lòng đơn phương cậu thôi sao? Lau vội đi giọt nước mắt, em cắn chặt môi, kìm lại cõi lòng đang cuộn trào, em hạ quyết tâm, hạ quyết tâm phải từ bỏ mối tình đơn phương đau đớn này thôi.

Mấy ngày sau, chẳng ai thấy Ao'nung và Lo'ak cạnh nhau nữa, chẳng ai còn nghe thấy tiếng cười giòn giã hạnh phúc của cậu trai người rừng nữa, thay vào đó chỉ là những nụ cười ngượng ngùng, như thể đó chỉ là cười trừ thôi vậy. Cũng chẳng ai thấy Ao'nung tinh nghịch đi quậy phá bắt nạt, chỉ còn lại một Ao'nung lúc nào cũng ngồi nhìn về biển, đôi mắt đăm chiêu sầu muộn, và cả những lần cậu gục đầu xuống mà tự trách. Chẳng ai hay biết giữa bọn họ đã có chuyện gì, là cãi nhau? Hay vì bất đồng quan điểm? Chẳng ai đoán ra được, cứ thế mà lặng lẽ đem câu chuyện ấy vào im lặng.

Sau hôm định mệnh ấy, đã có lần Ao'nung đi tìm Lo'ak, nhưng em chỉ toàn tránh mặt cậu mà thôi, dù có dùng cách nào, đi đến những đâu, cố gắng ra sao, cũng chẳng thể nào khiến Lo'ak đối diện trước cậu được. Kiri và Tuk cũng nhiều lần gặng hỏi cậu sau vài lần im hơi lặng tiếng thì cuối cùng Ao'nung cũng chịu mở miệng ra kể với họ. Cả Kiri và Tuk đều lo lắng cho Lo'ak nên đã thử dụ Lo'ak đi gặp Ao'nung.

Kiri rủ Lo'ak đến chỗ của Payakan chơi cùng nhau và tất nhiên, vì đó là lời mời của Kiri nên Lo'ak khó mà từ chối. Họ cưỡi trên những con sóng, ngụp lặn nơi mặt biển xanh trong, dang tay đón chào những gió biển thanh mát, Kiri từ sau nhìn lên phía Lo'ak mà trong lòng mừng thầm, mừng vì cô thấy được dáng vẻ vô ưu này của em trai. Nhận thấy bóng của Ao'nung trên lưng của Payakan ở cách đó không xa, Kiri liền ra hiệu cho cậu lặn xuống, rồi cùng Lo'ak hướng về phía đó.

"Chào anh bạn, chúng tớ đến bầu bạn với cậu đây."

Lo'ak mỉm cười trìu mến, tay thì dùng ngôn ngữ kí hiệu để chào cậu bạn to lớn của mình. Payakan hiểu ý mà chớp mắt gầm gừ vài tiếng như đáp lại. Rồi bỗng Payakan lặn xuống rồi ngoi lên như thể đang đùa cùng Lo'ak. Trông thấy cảnh này, Kiri và Tuk nhìn nhau, rồi bật cười nhìn Lo'ak, hiếm khi thấy Lo'ak cười vui như này thật nhỉ, ít nhất là sau tai nạn ấy.

"Sao chúng ta không lên lưng Payakan chơi nhỉ Lo'ak?"

Tuk lao đến cạnh Lo'ak, ôm chầm lấy em từ phía sau, vòi vĩnh Lo'ak bế cô bé lên.

"Được rồi, cùng đi nhé"

Lo'ak cũng thuận theo đó mà bế lấy Tuk ngoi lên lưng chú cá voi này. Tuk vừa lên thì em cũng quay người lại kéo Kiri theo cùng. Cả ba vui đùa một lát thì Tuk lại trêu Lo'ak để cậu đuổi theo. Lúc này Kiri mới ra hiệu cho Ao'nung đang ở phía bên kia vây của Payakan. Cậu trồi lên thật nhanh rồi tiến về phía Lo'ak, mấp máy môi muốn nói ra điều mà cậu đã soạn sẵn hàng đêm dài, chỉ chờ có cơ hội được nói với người kia. Và tất nhiên, đây chính là cơ hội của cậu, cậu không muốn nó bị lãng phí nên đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.

"Này Lo'ak..."

Vừa cất lời thì người kia đã giật bắn mình mà quay lại. Nụ cười hồn nhiên ban nãy khi đùa với Tuk cũng dần biến mất, mặt cậu nghệch ra, rôi chân run run như thể muốn bỏ chạy lần nữa, toan quay đầu nhảy xuống biển sâu kia thì đã bị một bàn tay to lớn xanh xanh ngăn lại.

"Này! Chuyện hôm trước, là tôi sai rồi, đừng lảng tránh tôi nữa được không, tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi cậu, từ tận đáy lòng này."

Lời xin lỗi nghe rất thật tâm thật lòng, nhưng sao bên tai Lo'ak lúc này chỉ toàn là những tiếng ù ù, hồi ức ấy lại khơi dậy trong em, em chỉ biết đứng đó mà cúi gầm mặt xuống.

"Không Ao'nung, cậu không sai gì hết, người sai duy nhất từ đầu đến giờ chỉ có tôi thôi."

Em lẩm bẩm, đưa tay cố gạt bỏ tay của cậu ra, đôi con ngươi vàng óng kia chỉ nhìn chăm chăm xuống bờ lưng của cậu cá voi, cố tình lảng tránh đi ánh nhìn của người cậu thầm yêu.

"Đừng như vậy nữa mà Lo'ak, đừng..."

Ao'nung vẫn một mực muốn xin lỗi Lo'ak, vẫn thật lòng muốn hai đứa quay về như trước kia, cậu tiến lại gần, cúi dần xuống như muốn được lọt vào một khoảng không nào đó trong tầm mắt của em. Nhưng chưa kịp nói dứt câu, chưa kịp thấy ánh mắt hoảng loạn của cậu trai nhỏ bé trước mặt đã bị giọng nói run run của em ngắt lời.

"Đủ rồi! Quá đủ rồi Ao'nung! Từ đầu luôn là tôi yêu cậu, và cứ ngỡ hai ta đều thế..."

Giọng nói của Lo'ak từ quát tháo đã trở nên nhỏ dần và run rẩy. Em cũng giống Ao'nung thôi, cũng muốn nói ra hết những gì em nghĩ bấy lâu nay, cũng muốn giữa cả hai quay về như trước, quay về làm bạn thôi, quay về lúc không còn những hiểu lầm giữa cả hai nữa, cũng không còn những mộng mơ và Lo'ak đã thầm nghĩ trong những đêm em gục đầu vào lưng Ao'nung mà thiếp đi. Em gục ngã, đôi chân run lẩy bẩy giờ thì cũng chẳng còn sức lực mà trụ lại được nữa, Lo'ak ngã gục, tay cậu rụt lại che đi đôi bờ mi cong cong thấm đẫm nước mắt. Dáng vẻ yếu đuối này, trước nay chưa ai từng thấy qua, trừ Ao'nung. Tuk nhìn thấy anh con bé như thế cũng không kìm được mà muốn chạy lại an ủi anh, nhưng Kiri đã giữ cô bé lại, đưa ngón trỏ lên giữa môi rồi ra hiệu im lặng. Bấy giờ Lo'ak mới cảm nhận được hơi ấm từ đâu bao quanh lấy mình, hơi ấm nhẹ nhàng như ánh ban mai nơi rừng sâu, như ánh chiều tàn nơi biển khơi mênh mông. Sức ấm đấy vỗ về em, luồn lách qua những kẽ tóc, nhẹ nhàng ôm lấy đôi bờ vai run rẩy, em khẽ nghe được tiếng nhịp đập trìu mến của người kia, và rồi, Ao'nung cất giọng.

"Có lẽ đúng là vậy thật. Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm mà cậu dành cho tôi bấy lâu, nhưng giờ thì khác rồi Lo'ak à. Có lẽ cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được nó rồi."

Ao'nung cứ thế vỗ về đứa trẻ trong vòng tay mình, cứ để Lo'ak khóc thật to, thật lâu, cứ để dòng nước mắt kia cuốn trôi nỗi giày vò trong nó ra biển lớn, trở về với đại dương, để đại dương kia vùi lấp nỗi buồn sâu thẳm ấy lại. Rồi Ao'nung ngẩng mặt, ra hiệu cho Tuk và Kiri về trước, để cậu có thể một mình đối mặt với Lo'ak. Tuy là không nỡ, nhưng hai người họ cũng đành quay đi, Tuk cứ mãi quay đầu nhìn về phía Lo'ak cho đến khi mất dạng.

"Nếu tôi nói ra điều này bây giờ liệu có trễ quá không Lo'ak?"

Nhìn thấy bóng hai người kia đi mất, Ao'nung lại một lần nữa mở lời, cậu vén mái tóc dài của Lo'ak qua sau tai rồi chạm nhẹ vào gò má thon thon có phần hốc hác.

"Dừng lại đi Ao'nung, đừng cho tôi thêm bất cứ hi vọng gì nữa."

Giọng em khàn đi nhiều rồi, em cố tình đẩy Ao'nung ra xa, nhưng cánh tay mảnh khảnh đó nào có cửa với đôi tay to lớn của Ao'nung, cậu cầm lấy tay Lo'ak, để năm ngón tay của em đan vào bốn ngón tay của cậu. Một tay đan lấy một tay, tay còn lại thì cậu nhẹ nhàng chạm vào phần gáy của người kia, cậu kéo Lo'ak lại gần rồi để phần trán mình chạm vào trán em.

"Nghe này Lo'ak! Anh thích em, anh biết bây giờ có hơi trễ, nhưng em có thể cho tôi một cơ hội nhỏ bé để anh cùng em bước đi cùng nhau trên những con đường sau này không?"

Lời tỏ tình thật nhẹ nhàng, cũng thật ngọt ngào đáng yêu. Lo'ak khẽ lau vội những giọt nước mắt nọ, thoáng thấy cậu đã mỉm cười được chút ít rồi.

"Vậy nếu... Nếu Ao'nung bỏ rơi tôi trên con đường đó thì sao?"

Em gặng hỏi, một phần vì em muốn chắc chắn về tình cảm của người kia, một phần vì em không biết nên đáp lại câu hỏi kia như thế nào.

"Không có chuyện đó đâu Lo'ak, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu."

Ao'nung chẳng ngần ngại gì mà khẳng định chắc nịch với em. Cậu đưa tay gạt đi bàn tay đang che giấu đi khuôn mặt đẫm lệ kia, Lo'ak mỉm cười rồi, một nụ cười mà đã rất lâu rồi Ao'nung chẳng được chiêm ngưỡng, bất giác, cậu cũng cười cùng em.

"Nào Lo'ak! Em đẹp lắm, em rất đẹp nên đừng che giấu nhan sắc như thế nhé?!"

Lo'ak lại khúc khích, tên hải cẩu này từ bao giờ đã biết nói ra mấy từ này rồi chứ, cứ nghĩ hắn sẽ luôn miệng trêu chọc em thôi, nhưng ai ngờ cũng có mặt đáng yêu đấy chứ.

"Biết rồi, nói mãi."

Như một ông cụ non, Lo'ak càm ràm. Chẳng để người kia kịp phản ứng xong thì em đã siết lấy tay Ao'nung, vươn nhanh người tới rồi đặt lên môi chàng trai trước mặt mình một nụ hôn nhẹ nhàng, nồng ấm, một nụ hôn mà em đã thèm khát bấy lâu. Bị tấn công bất ngờ nên Ao'nung chẳng kịp phản ứng, chỉ vội vội vàng vàng đẩy Lo'ak ra chút ít để cậu chuẩn bị lại tâm thế. Mắt chạm mắt, dưới ánh mặt trời của buổi chiều thanh mát, từng giọt nắng khẽ rơi trên khuôn mặt điển trai thừa hưởng từ bố của em, ánh nắng làm cho thứ kiệt tác tinh xảo này lung linh hơn bao giờ hết, bàn tay to to của Ao'nung cũng không kìm được mà lần nữa tò mò muốn chạm vào thứ kỳ quan hùng vĩ kia.

"Anh "thấy" em, Lo'ak."

Vừa dứt câu thì Ao'nung, lao đến như hổ đói được thấy mồi ngon. Cậu thèm khát cắn mút, nhấm nháp từng chút một hương vị thanh mát của người kia, hai đầu lưỡi như thể cặp tình nhân xa cách lâu ngày mà quấn lấy nhau không rời. Ao'nung lại càng ranh mãnh hơn khi cậu cắn nhẹ vào môi em, khiến em thoáng chốc giật mình, chỉ chờ có thế, Ao'nung nhếch mép đắc thắng mà chiếm thế thượng phong. Như giận dỗi vì việc người kia vừa làm, em đẩy cậu ra, đôi hàng mi cong cong có hơi phần cụp xuống, để rồi khi nhấc lên lần nữa thì cặp đồng tử to tròn, ánh lên sắc hoàng kim lại vô tình va vào đôi mắt long lanh mang màu sắc của đại dương trong veo kia. Rồi chợt cả hai cùng nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng trìu mến.

"Em cũng "thấy" anh, Ao'nung."










.
.
Đâu đó Payakan thì đang thở dài ngao ngán vì bị bón cơm chó hơn nửa tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: