Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Mở mắt ra, anh thấy gì?

Note:

*Các Couple khác trong fanfic Huyễn Hoặc cũng sẽ xuất hiện, fanfic này là về AoNete*

____________________________________

Ao'nung dùng hết sức bình sinh mà bơi về phía mõm đá gồ ghề nhô lên giữa biển kia. 

"Họ sao thế nhỉ? Đang giữa trận chiến mà? Không ai sợ bị người trời bắn vỡ sọ sao? Tại sao lại tụm lại một chỗ thế kia?" 

Ao'nung nghĩ thế, vừa nghĩ vừa bơi. Cậu chàng cảm thấy lạ lắm, đang chiến đấu hăng say sao đột nhiên lại trầm xuống thế này.

- NETEYAM!!!!!!! 

Tiếng thét tràn nỗi uất hận của Neytiri xé toạc cả vùng biển lặng. Cô tuyệt vọng ôm lấy đứa con trai xấu số trong vòng tay mình. Máu từ ngực cậu thiếu niên được mẹ mình ôm lấy kia vẫn chảy ra không ngừng. Đôi đồng tử dãn ra, mắt cậu vẫn mở, đôi mắt hồn nhiên ấy vẫn mở.

Jake vội vã trấn an vợ mình, cố gắng kìm hãm sự đau xót của một người mẹ mất con.

- "{Gì chứ?! Tên nhãi đó! Sao lại....}"

Ao'nung nói không nên lời, đôi môi bập bẹ không nhấc lên nổi. Mắt hắn cay quá, lần đầu tiên hắn thấy cay mắt khi ngoi từ biển lên. Quái lạ, tộc người của hắn sớm đã có thể nhìn bên dưới nước vô cùng dễ dàng, sao có thể vì nước biển vô mắt mà bị cay được chứ.

Và tại sao hôm nay nước biển lại tràn vào cả mắt của hắn chứ? Tại sao thứ nước đó lại trào ra chứ!

- "{SAO MÀY CHẾT ĐƯỢC?? HÔM TRƯỚC VỪA ĐÁNH TAO KHÔNG PHẢI SAO? SAO GIỜ LẠI MỞ MẮT RA TRÂN TRÂN NHƯ THẾ??!?!}"

Mọi người bắt đầu tiếc thương cho chàng trai trẻ xấu số. Ao'nung không cam tâm, hắn không tin kẻ vừa túm đầu hắn rồi đánh hắn như con hôm trước giờ lại nằm bất động, lạnh tanh ngay trên nền biển cả mà hắn thích bơi nhất.

Hắn vội phủ nhận, hắn thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa. Ao'nung từ chối hiện thực trước mắt hắn. 

Nhưng hắn có thể làm gì để cậu thiếu niên kia tỉnh dậy và đánh hắn như hôm trước đây?

Điều duy nhất hắn làm là nhắm nghiền mắt lại. Hắn tin rằng thứ trước mắt hắn chỉ là mơ, và khi mở mắt ra, Neteyam sẽ lại đứng sát bên hắn, kể cho hắn nghe về Turuk mà cha cậu đã dùng để đánh người trời. 

Hắn chấp niệm, không cam lòng là thế, nhưng đến khi mở mắt ra, trước mắt hắn đúng thật là Neteyam. 

Nhưng Neteyam đó đang được thả xuống vùng đất thiêng của tộc người của hắn, nơi những người đã khuất trở về với biển cả, trở về với mẹ Ey'wa.

Hắn hét toáng lên nhưng không ai quan tâm cả. Ao'nung vùng vẫy, dùng đôi tay như mái chèo của mình rẽ nước rẽ sóng, bơi thẳng đến chỗ Neteyam yên nghỉ.

Hắn bơi ngày một gần hơn, gần hơn, và khi sắp chạm vào được thì mắt hắn lại trào lên một đợt nước mặn chát khác.

Hắn nhắm nghiền mắt lại, cố nén nước mắt đi. Hắn không muốn đến giờ phút cuối này rồi mà còn chẳng nhìn rõ mặt của Neteyam chỉ vì vài giọt nước mắt yếu đuối của hắn.

Và khi hắn mở mắt ra.......

- "{ Cậu làm gì mà mắt nước lênh láng nãy giờ vậy hả Ao'nung?}" 

Giọng nói quen thuộc của cậu thiếu niên kia vang lên. Ao'nung ngay lập tức bật dậy, hắn vội ôm chầm lấy Neteyam ngồi sát bên mình.

- "{ Tạ ơn mẹ Eywa! Tạ ơn mẹ Eywa!}" - hắn nói lớn trong khi giữ chặt cậu thiếu niên kia.

- "{ Bị rồ à? Cậu lại mơ thấy cái gì đấy?}" - Neteyam hỏi hắn.

- "{ Tôi sợ mở mắt ra thì không được thấy cậu nữa....}" - hắn đáp.

Neteyam chỉ cười lại với hắn, không quên vỗ vai Ao'nung nước mắt hai hàng kia vài cái cho tỉnh ngủ. 

"Mơ cái gì mà mặt lấm lem hết cả lên không biết...." 

Neteyam nghĩ rồi vội ra hiệu cho Ao'nung đứng dậy đi cùng mình. Ao'nung hiểu ngay cử chỉ đó, vội đứng dậy lau mặt rồi liền sát bước theo Neteyam mà đi.

Hôm nay họ sẽ có một buổi đi săn trên biển này. Những lần trước họ chỉ bắt cá, bắt hải sản để ăn và phục vụ cuộc sống, nhưng lần này họ săn một thứ thú vị hơn.

Họ sẽ đi săn lũ người trời, lũ quỷ còn sót lại sau trận chiến kia trên hành tinh Pandora này....


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Note:

lâu lắm rồi tôi mới lại viết fanfic như này, mong phần nào đó sẽ giúp mn đỡ đói hàng trong khi đợi phim ra phần tiếp theo =))))))

cảm ơn mọi người đã đọc đến đây

chúc mọi người một ngày tốt lành nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro