Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương cuối

        Hắn từng bước, từng bước một bước về phía nàng thật nhẹ nhàng giống như sợ đánh thức thiên sứ đang ngủ kia vậy.... cho đến khi hắn ngồi xuống cạnh giường nàng, ánh mắt thâm tình pha lẫn nỗi đau khó nói thành lời nhìn nàng nhưng tiếc thay nàng vĩnh viễn cũng không còn có thể nhìn thấy ánh mắt thâm tình đó của hắn nữa......đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nàng, lòng hắn đau vô hạn cũng hối hận vô cùng thực ra từ lúc bước vào hắn đã biết nàng không còn trên thế gian này nữa..... nhưng hắn không muốn chấp nhận sự thật quá tàn nhẫn này nên hắn tự lừa mình dối người rằng nàng chỉ là đang ngủ, chỉ là đang ngủ mà thôi.....nhưng sự thật vĩnh viễn là sự thật....không có cách nào thay đổi dù cho nó có khó chấp nhận đến thế nào đi chăng nữa..... và.....nàng không còn cũng là sự thật không thể nào thay đổi....bây giờ hắn có muôn vàn hối hận..... Hắn hối hận tại sao lúc nàng còn sống hắn không đối xử tốt với nàng một chút..... hắn hối hận tại sao lúc nàng còn sống hắn không bỏ qua lòng thù hận mà thể hiện tình yêu của bản thân với nàng.... hắn hối hận....hối hận nhiều lắm..... nhưng trên thế gian này làm gì có thuốc chữa hối hận cơ chứ.....nàng nằm đó thật an tĩnh cũng thật thanh thản....giống như nàng đã trút được gánh nặng của lòng mình để rồi trước khi ra đi môi nàng vẫn còn vương một nụ cười nhẹ....nụ cười thật sự vui vẻ của lòng nàng từ khi gả cho hắn.....bỗng ánh mắt hắn lóe lên rơi vào một mảnh giấy gấp lại cạnh gối nàng, vội vàng vươn tay ra lấy mảnh giấy đó.....đôi tay run rẩy mở ra....đập vào mắt hắn là những dòng chữ thật đẹp....thật ngay ngắn nhưng có một số chữ vẫn bị lem vì nước.....Hắn có thể nhìn ra được nàng viết bức thư này trong bao nhiêu nước mắt và trong bao nhiêu nỗi đau của lòng nàng, từng câu từng chữ trong bức thư cứ như một con dao từng nhát, từng nhát một đâm vào lòng hắn khiến lòng hắn quặn thắt từng cơn đau, máu chảy đầm đìa và nước mắt hắn cũng rơi....rơi cho nỗi đau của cả lòng hắn và nàng   
     " có lẽ khi chàng đọc bức thư này thì ta cũng không còn có thể nhìn thấy chàng nữa nhỉ..... hình như đây là lần đầu tiên cũng có lẽ là lần cuối cùng ta và chàng xưng hô thân mật như thế này nhỉ.....chàng biết không đêm đó, bên cạnh hồ nước ở ngự hoa viên của liên quốc, chàng đứng đó dáng người cô độc cùng nỗi đau hiện lên trong mắt chàng và giọt nước mắt đột ngột rơi nơi khóe mắt của chàng đã đánh thật mạnh vào lòng ta và cũng có lẽ từ phút giây đó ta đã dại dột đánh mất trái tim của ta cho chàng.... để rồi sau này phải trải qua những nỗi đau vô hạn mà chàng đã gây cho ta.....nhưng ta không oán cũng không trách chàng mà chỉ oán bản thân ta tại sao lại đánh mất trái tim của chính ta cho chàng.....cho đến khi lan nhi nói ta biết chàng chính là hung thủ giết cả nhà ta thì ta mới hoang mang....ta không biết cảm xúc lúc đó của mình gọi là gì.... ta chỉ biết lúc đó ta chỉ muốn không bao giờ gặp lại chàng, ta muốn trốn tránh chàng vì ta thật sự không biết nên đối mặt với chàng ra sao.... cái cảm giác mắc kẹt giữa tình thân và tình yêu chẳng hề dễ chịu tý nào mà nó còn làm lòng ta đau đớn khó tả không lúc nào nguôi ngoai....nhưng rồi ta chưa kịp vượt qua nỗi đau đó thì người duy nhất còn quan tâm ta là lan nhi cũng bị thục quý phi của chàng hại chết.... nỗi đau kế tiếp nỗi đau....cú sốc kế tiếp cú sốc.....mà ta chỉ là một con người bình thường thì nói làm sao ta có thể không hận đây....ta hận ông trời tàn nhẫn cho ta gặp chàng...làm ta yêu chàng....ta hận chàng tàn nhẫn giết cả nhà ta làm ta trở thành một cô nhi không phụ mẫu yêu thương....ta hận thục quý phi tàn nhẫn giết lan nhi (người thân duy nhất còn lại của ta)....rồi lòng hận thù đó cứ lớn lên, lớn lên theo từng lời châm chọc, cười nhạo của đám người vô nhân tính đó....lòng thù hận đó đốc thúc ta phải báo thù, phải trở nên tàn nhẫn để báo thù nhưng rồi ta mới chỉ kịp phạt nhẹ thục quý phi thì chàng lại đến uy hiếp ta làm ta rất khổ sở và đêm đó ta hầu như ta mất đi hết mục tiêu sống tiếp..... nhưng chắc chàng không biết đâu  thực ra ta từng hối hận đó ta nghĩ hành động của ta với thục quý phi lúc đó có phải là rất quá đáng không ? rồi ta cứ miên man như thế cho đến khi biết được tin chàng trúng bí dược liên quốc thì ta lại một lần nữa hoang mang không biết có nên cứu chàng không hay nên nhân cơ hội này để báo thù nhưng ông trời lại một lần  nữa đùa giỡn với ta làm cho ta biết tin viên thuốc chàng cho để cứu mạng ta....lúc đó ta liền hạ quyết tâm cứu chàng vì ta không muốn nợ kẻ thù của mình một cái gì cả và cũng vì một phần thật tâm ta không muốn chàng chết dù cho ta biết cứu chàng tương đương với ta mất đi mạng sống....nhưng không sao ta cũng chẳng còn tiếc nuối gì cả mà ngược lại ta còn cảm thấy lòng ta nhẹ nhõm đến kỳ lạ vì ta sắp có thể đoàn tụ cùng gia đình cùng lan nhi và có lẽ một phần vì ta đã hóa giải được thù hận của lòng mình.....nhưng con chàng thì khác chàng phải sống vì chàng vẫn còn có giang sơn, vẫn còn có một thục quý phi thực tâm yêu thương chàng cùng đứa bé trong bụng cô ấy nên chàng hãy sống thật tốt nhé ! mong rằng chúng ta vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.....chàng biết không cuộc đời của ta và chàng giống như hai con đường vậy lúc cắt nhau thì sẽ tạo nên một ngã tư nhưng hết ngã tư đó rồi thì vẫn chỉ là hai con đường khác nhau mà thôi.......vĩnh biệt chàng tình yêu của ta "
       Đọc xong bức thư nàng lưu lại làm tâm hắn đau đớn khó tả nước mắt cũng rơi ướt đẫm vạt áo tự bao giờ, ai nói nước mắt của đàn ông không bao giờ rơi...chỉ là nỗi đau đó đã chạm vào lòng họ chưa mà thôi.
  - .....khôngggggg.....Nhã nhi nàng đừng bỏ ta mà.....ta sai rồi....ta hối hận rồi nàng đừng bỏ ta mà.....nhã nhi.....(hắn cứ thế ôm lấy thi thể nàng mà khóc)
  - ....nhã nhi....ta sai rồi.....nàng tỉnh lại cho ta một cơ hội, cho ta một cơ hội nữa được không....ta hứa nếu nàng tỉnh lại ta sẽ yêu thương nàng một đời một kiếp không bao giờ rời bỏ....cho ta một cơ hội nữa thôi được không nhã nhi.....
  - nàng tỉnh lại đi......chỉ cần nàng tỉnh lại thì nàng muốn gì ta cũng cho nàng hết kể cả nàng muốn giang sơn này hay muốn mạng sống của ta cũng được hết....ta đều cho nàng hết.....
              Hắn cứ thế vừa ôm thi thể nàng vừa khóc, vừa thì thầm những điều trong lòng hắn nhưng nàng vĩnh viễn không bao giờ có thể tỉnh lại được cũng như nàng vĩnh viễn không bao giờ có thể nghe được lời hắn nói......cứ như vậy một mảnh ân  oán tình thù bắt đầu bằng sai lầm của cả hai người và kết thúc vì cái chết của một người.....còn người còn lại lại phải vĩnh viễn sống trong hối hận, sống trong dằn vặt vì sai lầm bản thân đã gây ra cho người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro