Chương 1:
Phượng cung
Trong phượng cung một mảnh đỏ rực, đèn hoa khắp nơi nhưng không khí lại yên tĩnh, ngột ngạt đến kì lạ. Nàng một thân y phục đỏ thẩm cao quý ngồi ngay ngắn ở mép giường như một pho tượng thiên sứ hoàn mĩ nhưng vô hồn , bỗng nàng đưa tay tháo chiếc khăn trùm đầu thêu long phượng xuống rồi cất tiếng nói trong trẻo phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đáng sợ đó:
- Lan nhi , em vào đây cất chiếc khăn trùm đầu này đi
- á...người mau trùm lại đi để hoàng thượng thấy thì không hay đâu
- em cũng biết ta và hắn không phải do tâm đầu ý hợp mới thành thân thì chú ý mấy cái lễ nghi phiền phức này làm gì.
- nhưng....
- không nhưng nhị gì hết mau cất đi.
- vâng.
- ở đây là Ngạo quốc không phải liên quốc nữa sau này mọi chuyện em đều phải nghe ta, làm gì cũng phải cẩn thận đừng kết thù oán với ai nhất là với mấy vị sủng phi hiện tại của hắn.
- vâng, nô tỳ cáo lui.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh cho đến khi hắn đến. " Tham kiến hoàng thượng " nàng nhu mì hành lễ theo quy cũ. " bình thân đi " hắn lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt vẫn cứ xoáy sâu vào nàng như muốn nhìn ra tâm tình của nàng bây giờ , nàng vẫn bình tĩnh đối mắt với hắn. " ngươi là một con người thông minh chắc sau này biết phải làm gì , tốt nhất đừng khiến ta tức giận" nói xong liền xoay người đi. Một lúc sau lan nhi hấp tấp chạy vào " nương nương trong cung truyền đến hoàng thượng đến chỗ thục quý phi bây giờ ai ai cũng đồn người....người thất sủng ngay đêm động phòng hoa chúc. " Không sao đâu, điều này nằm trong dự tính của ta".
Sáng hôm sau đa số các phi tần nơi hậu cung đều đã có mặt đầy đủ tại phượng cung của nàng, ngươi một câu ta một câu, khuôn mặt ai ai cũng tươi cười tưởng như một đám tỷ muội thân thiết lâu ngày mới gặp. Bỗng " Thục quý phi đến " tiếng một thái giám vang lên the thé làm không khí bỗng chốc yên tĩnh đến lạ kì. Một nữ nhân dáng người uyển chuyển, trang phục cao quý bước vào " thỉnh an hoàng hậu " , giọng nói nhu mì của nàng ta vang lên làm nàng bỗng chốc hiểu vì sao vị thục quý phi này lại được hắn sủng ái đến thế. Một nữ nhân xinh đẹp khó ai bì kịp, lại có giọng nói làm lòng người rung động như vậy thì nam nhân nào không động lòng cho được. " Muội đứng lên đi , chỗ tỷ muội đừng quá đa lễ" , " Muội không dám, quy cũ vẫn phải giữ ". " Quy cũ phải giữ thế vì sao Thục quý phi đến thỉnh an muộn vậy ", người lên tiếng là Hiền quý phi cũng là một vị có danh vọng trong hậu cung,nào ngờ vị thục quý phi này không không những không bị Hiền quý phi khiêu khích mà còn trực tiếp phớt lờ lời nói của nàng ta quay sang thỉnh tội với hoàng hậu làm mặt vị quý phi nào đó biến sắc " Xin hoàng hậu nương nương trách phạt, sáng nay hoàng thượng rời giường hơi trễ nên thiếp phải hầu hạ hoàng thượng xong mới có thể đến thỉnh an người nên mới đến trễ " . " không sao muội có công hầu hạ hoàng thượng ta sao nỡ trách phạt muội được, thôi ta mệt rồi các muội về đi" . " chúng thần thiếp cáo lui" . Nàng thầm nghĩ ngày nào mà cũng thế này chắc ta mệt chết quá.
- lan nhi, em lại rót cho ta chén trà
- Vâng , nương nương người chịu ấm ức rồi.
- không sao, chẳng qua nàng ta muốn ra oai phủ đầu thôi.
- nương nương người mới sang đây một ngày mà đã phải chịu nhiều ấm ức vậy rồi, vị hoàng thượng đó thật quá đáng dù sao người cũng là lá ngọc cành vàng của Liên quốc chúng ta sao phải khổ như vậy chứ.
- lan nhi, những lời như vậy không thể nói lung tung để hoàng thượng nghe được không hay đâu.
" có vẻ hoàng hậu rất bất mãn với ta , người đâu lôi nô tỳ không hiểu phép tắc này xuống trượng hình cho ta". Hắn đột ngột xuất hiện làm nàng hơi hoảng hốt lúc định thần lại thì vội quỳ xuống
- hoàng thượng, lan nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện xin người tha tội, sau này thiếp sẽ dạy bảo lại.
- hoàng hậu nghĩ bất kính với trẫm dễ tha thứ vậy thì uy nghiêm của trẫm còn đâu.
- xin người tha tội lan nhi từ nhỏ đã hầu hạ thần thiếp....
- Đủ rồi ta không muốn nghe chuyện của ngươi nếu ngươi quỳ trước phượng cung đủ một ngày thì ta sẽ miễn tội cho nàng ta.
- xin hoàng thượng nói lời thì giữ lời. " được nếu ngươi không quỳ đủ thời gian thì sẽ phạt luôn ngươi " có vẻ hắn hơi bất ngờ khi nàng vì một nô tỳ mà chấp nhận lời khiêu khích của hắn nên xoay người rời đi. Không biết nàng đã quỳ bao lâu, chỉ biết hai chân nàng đã tê rần, đầu óc choáng váng, dù vậy nàng vẫn ý thức được tình huống của chủ tử nàng mà ép không cho bản thân bất tỉnh. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng tốt đẹp, dường như ông trời cũng không thương cảm cho số phận của nàng mà còn làm trời đổ mưa. Mưa mỗi lúc một to, mưa như trút nước, như trút một oán hận nào đó. Nàng đã quỳ dưới nắng lâu như vậy nay trời lại đổ mưa liệu thân thể nàng có chịu nổi không đây. Nước mưa như thấm vào mỗi lỗ chân lông trên da nàng, hơi lạnh làm thân thể nàng run lên bần bật. Nàng bất lực, nàng uất ức, nàng tủi thân rồi cũng không kìm nén được khổ sở mà bật khóc, nàng khóc thật to, thật to, khóc như để trút hết uất ức lẫn khổ sở của nàng nhưng cũng không một ai , không một ai biết nàng đang khóc cả. Nước mưa hòa cũng những giọt nước mắt, tiếng khóc bi đát đau thương của nàng cũng bị mưa át đi. Nàng khóc cho thỏa thê, khóc cho đến không còn sức lực để khóc nữa nhưng cũng chỉ có mưa biết nàng đã khóc. Rồi thân thể yếu ớt của nàng cũng không chống chịu được nữa, nàng ngất đi trong sự mệt mỏi quá sức chịu dựng của bản thân. Trong lúc mơ màng nàng thấy bóng dáng hấp tấp chạy lại cùng những tiếng gọi đầy lo lắng của lan nhi , " em không sao là tốt rồi " là ý nghĩ cuối cùng của nàng trước khi hoàn toàn chìm vào mộng mị. Không biết nàng đã bất tỉnh bao lâu, lúc nàng tỉnh lại cũng đã lờ mờ tối. Nàng muốn cất tiếng gọi lan nhi nhưng cổ họng khô khốc, rồi một trận ho khan ập đến làm nàng suýt thì lại bất tỉnh, nàng tự cười bản thân " không ngờ thân thể của ta lại yếu ớt đến mức này ". Cửa mở kèm tiếng nói đầy lo lắng của lan nhi " Nương nương... cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người làm lan nhi sợ.... sợ chết đi được.... hức hức....." , " nước... " nàng khó khăn cất tiếng nói " Vâng....hức.... người đợi tý...hức...lan nhi đi rót nước cho người". " Nương nương nước của người đây ". Uống xong nước lan nhi đưa cho cổ họng cũng dịu lại hơn.
- khụ...khụ , em khóc gì chứ, ta không sao.
- người còn nói không sao nữa, thể chất người từ nhỏ đã yếu ớt không thể bị nhiễm bệnh nhưng bây giờ người lại để bản thân nhiễm phong hàn nói lan nhi không lo lắng làm sao được.
- khụ,,,khụ.....khụ....
- Nương nương, người đừng làm em sợ....hức hức.
- khụ...khụ...không sao đâu thân thể của ta ta tự biết, à mà ta đã hôn mê bao lâu rồi ?
- người đã hôn mê hai ngày rồi.
- Ừ, thôi , em lui ra đi ta muốn nghỉ ngơi.
- vâng, lan nhi cáo lui
Cửa vừa đóng lại chưa được bao lâu thì lại mở ra, " khụ....khụ...em còn việc gì à, ta bảo em ra ngoài ta muốn nghỉ ngơi mà...." , " có vẻ hoàng hậu không hoan nghênh trẫm thì phải " nghe giọng nói uy nghiêm vang lên , nàng vội ngồi dậy định xuống giường hành lễ thì " miễn lễ đi ".
- không biết người đến có việc gì không'
- ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi thân thể không khỏe thì đừng cố ra vẻ hiền lương thục đức, ngươi không được phép chết ở lãnh thổ của ta.
- thần thiếp hiểu.
- hiểu thì tốt.
Hắn đi rồi nàng cũng không ngủ được nữa thì ra hắn không phải lo cho nàng mới đến mà hắn lo nếu nàng chết thì hai nước sẽ xảy ra chiến tranh mà thôi. Đáng thương, Liên Ý Nhã ơi Liên Ý Nhã ngươi thật đáng thương. Rồi nàng ngẩn người hồi tưởng lại đêm đó, lúc còn ở Liên quốc của nàng nàng vô tình thấy hắn ở ngự hoa viên, lúc đó hắn đứng bên hồ sen, bóng người cô độc , ánh mắt đau thương, rồi bất chợt giọt nước mắt trong suốt từ mắt hắn rơi ra. Có lẽ khoảnh khác ấy nàng đã khờ dại mà trao trái tim thiếu nữ cho hắn, nàng muốn được ở bên cạnh hắn, muốn chăm sóc và chia sẽ những nỗi đau cùng hắn. nhưng chỉ là đời người vô thường không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cũng như nàng không đoán được tình cảnh của nàng và hắn hiện giờ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro