Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

Dàn xếp mọi việc , Hạ Nguyên Âm vận công đề khí lao vụt về phía kinh thành .

Nàng thân nhẹ như mây , uyển chuyển giữ vững thân mình , nhẹ nhàng lấy đà khẽ đạp trên những nhành cây nhỏ bé , huyết y diễm lệ theo gió thổi bay như mềm mại vải lụa quấn quanh lòng người , dẫu chỉ một góc áo cũng đủ để khuynh thế thiên nhân.

Một khắc thời gian đủ để người bình thường dạo chơi trên đoạn đường ngắn nhưng đối với nàng đủ để vượt qua ngàn dặm thẳng tiến kinh thành.

Ánh trăng lập lờ bị mây che phủ , tại kinh thành xa hoa phồn thịnh , nơi góc khuất tối tăm , thế phủ hoang tàn , bóng dáng huyết y sưu một tiếng đã an ổn đáp tại mặt đất , nhịp thở nàng vẫn ổn định không hề có dấu hiệu thở dốc của người đến từ ngàn dặm , nét mặt vẫn hồng hào như cũ , một đầu tóc đen tuyền xõa dài , vì di chuyển khá nhanh nên hơi rối , vài sợi tóc tinh nghịch dịu dàng áp,vuốt ve nơi gò má làm tăng sự quyến rũ bởi cái vẻ đẹp hơi hướng dã tính kia của nàng , lạnh nhạt chấp tay di chuyển hướng sảnh phòng , phía trước gỗ cháy nát bươm , không ra dạng hình thù , mặt đất đã bám đầy riêu , cỏ dại tàn phá ngang tàng ngự trị , xung quanh bị bóng tối chiếm giữ , ánh trăng mờ không đủ để soi sáng , khí lạnh trào dâng , gió lạnh thổi lùa cây lá kêu xào xạc , hòa hợp với nơi hoang tàn đổ nát , bụi đất mạng nhện giăng đầy , quả thật có thễ dùng để dọa người a~

Làn váy lay động theo nhịp bước không thanh của nàng chợt chậm lại rồi dừng hẳn , kia là sảnh phòng danh môn thế gia .... là nhà nàng sao...Đôi mắt nàng trợn to hoảng loạn , tiêu cự cứ thế nhỏ dần , nàng không dám tin tiến về phía trước , nhỏ nhắn khuôn mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc trắng bệt đến dọa người , loạng choạng nhịp bước không có phương hướng nàng run rẫy đạp lên đống tro đen đầy rẫy , nhỏ nhắn mặt ngước nhìn xung quanh cho đến khi nhận ra những thể xác cháy đen đã phân hủy không còn ra dạng hình thù gì là thân nhân của nàng , à không là thân nhân của " nàng" thật sự , nhưng rõ ràng nàng bảo thủ hạ an bài di thể kia sao . tại sao những thể xác này lại phơi thây ở đây cơ chứ ? Thế còn hủ tro và bài vị ở khuê phòng của nàng là thế nào ? chẳng lẽ tên thủ hạ kia không hề làm theo lời nàng nói , nhưng là ai lại có thể sai khiến được thủ hạ của nàng , là cừu nhân của nàng sao? Không !!! không thể nào là những tên cừu nhân kia , bọn chúng sẽ không ngu xuẩn tới mức làm chuyện mà để lại dấu tích thế này , nếu nàng là những tên cừu nhân kia có người mật thám bên cạnh kẻ thù hẳn sẽ một chiêu hạ sát sao lại ngây thơ đến mức làm loại chuyện này . Chợt như ngộ ra , ánh mắt nàng ngập tràn khí lạnh , năm đó nàng giao cho nha đầu kia hành sự, ả có vẽ ngoài đáng tin ... chậc chậc nhưng không ngờ là loại người giả nhân giả nghĩa , khoan đã nếu ả là nha hoàn... thì người sai khiến được ả chỉ có thể là người kia....

Hay cho ngươi... kể cả thân nhân của ta mà cũng có thế sỉ nhục ... được lắm...!!!!

Toàn thân huyết y nữ tử bộc phát ra sát khí , có lẽ sẽ có một hồi cuồng phong bão táp a~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duận Thiên hoàng triều , phủ đệ nhị hoàng tử.

" cách" âm thanh quân cờ va chạm đoạt chiến.

Ôn nhu nam tử cùng băng sơn nam tử ngồi đối diện nhau , một kẻ bạch y một kẻ hắc y trái ngược nhưng hài hòa .

Ánh đèn lấp lóe phũ lên một tầng sáng bóng trên khuôn mặt tuyệt mĩ như tiên như yêu của hai nam nhân . Mĩ .... thật mĩ...

Ngón tay thon dài phe phẫy chiết phiến . Ôn nhu nam tử môi mỏng dâng lên một tầng ý cười , ôn hòa nói với vị nam tử hắc y kia :

- Thế nhân biết đến ngũ hoàng tử trời sinh bạc nhược , không có quý cách của hoàng thất , ẩn dật tại nơi cửa phật nhưng nào biết đâu hắn như thế nào " bạc nhược", hắn "bạc nhược " đến mức cả sáng lập ra Lãnh Nguyệt giáo , độc bá quần hùng a~

Đối với lời châm chọc của bạch y nam tử , nam tử hắc y hoàn toàn xem như mây bay . Trầm tĩnh không xúc cảm , lãnh bạc ánh mắt liếc nhìn , môi mỏng phun lời đáp trả :

- Ân ~ hoàng huynh đây là ngứa da sao? , lâu rồi ta và ngươi cũng chưa " tập huấn" nhỉ!!!

Bật cười hào sảng , chiết phiến trong tay cũng gia tăng thêm vài phần lực đạo phe phẫy, rất quân tử mà lãng sang chuyện khác :

- Nha đầu kia thế nào rồi a~ đệ đệ tốt !! !

- Ra ngoài rồi - liếc mắt khinh bỉ "đệ đệ tốt" đáp lời .

- Ra ngoài , nàng ta đi đâu .

- Kinh thành .

- Kinh thành sao nga~ sắp được hội ngộ mĩ nhân a~

- ...-

- " Ca ca tốt " ta sẽ dùng hình tượng tiêu soái phong lưu như ngọc gặp gỡ bén duyên cùng nàng a~

-...-

- Khụ khụ ... " đệ đệ tốt " mau phản ứng a~

-...-

Duận Ngọc saumột hồi điên loạn cuối cùng cũng vào chủ đề chính - Triều đình lâm vào hỗn loạn , đệ định làm thế nào .

-Chờ - vị gia kia vẫn hết sức kiệm lời .

- Nữ nhân kia ... và nha đầu thì sao- Duận Ngọc ấp úng hỏi

- Ngươi thế nào lại so sánh nàng ấy với quân cờ kia.

- ... -

-Nữ nhân kia chỉ là quân cờ nhưng nha đầu kia vừa là quân cờ vừa là ... aizz  nha đầu  thật đáng thương - Ôn Ngọc giễu cợt cười .

- Đáng thương ???- Hạ Trầm Lãng khó hiểu hỏi .

- Nữ nhân kia ngươi đã xác định được vị trí của ả nhưng còn nha đầu ngươi vẫn còn chần chừ  chưa xác định . Rốt cuộc nàng ấy đối với ngươi là gì ? là quân cờ ? hay là gì khác? ngươi nói đi - Ôn Ngọc ôn hòa hỏi .

-...-

Bầu không khí như bị bức bối bởi câu hỏi của Ôn Ngọc , trầm mặt vẫn là trầm mặt haizz.
-----------------------------------------------------------

ps: lời tác giả

- Mọi người thử đoán thân phận nữ nhân kia nhé ai cmt đầu tiên và đúng nhất ta sẽ tặng người đó 1 chương a~

- thầm lặng đọc là không tốt đâu a~ hãy cmt và vote ủng hộ ta nào ( không bắt buộc fl nha~)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro