Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp gỡ

"Anh yêu em không? Jung He à..."

Anh có từng một lần yêu em chưa? Em rất muốn biết, vì sao anh lại làm vậy... với em chỉ cần anh ở đây là đủ.

"Chea Ha à,... anh đã nói rồi. Đừng hỏi thêm gì nữa"

Tôi lặng người nằm trên chăn nhìn anh, anh chưa từng cho tôi một sự khẳng định nào cả. Phải tôi biết giữa tôi và anh là không thể, với anh việc tôi đang ở bên cũng chỉ và vật nhỏ bé để chơi đùa. Tôi có thể chấp nhận điều đó mà sống cả đời, chấp nhận làm một món đồ chơi ngoan ngoãn hay một con thú vâng lời kề cận bên anh, chỉ là... tôi vẫn tham lam mong anh là của tôi dù biết anh đã kết hôn.

"Ha..."

"Anh đi đây, chút nữa em tự bắt taxi về nhé. Tiền, anh đã chuyển cho em rồi. Tối mai gặp lại."

Tôi cười nhạt nhìn anh rời khỏi phòng, cô đơn là điều tôi khó tránh được, tủi thân chứ. Nhưng tôi là một con ma men chìm đắm trong thứ rượu ngọt ngào giả dối này đến khi nhận ra thứ rượu đó để lại trong tôi hậu vị thật cay đắng có lẽ cũng đã muộn rồi. Tôi biết điều tôi làm thật ngu dốt lại càng hay việc mình sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu từ anh, nhưng tôi vẫn muốn níu kéo lấy chút ấm áp mà chẳng thuộc về mình. Chỉ vì vài câu yêu thương mà tôi đem lòng thương anh, dù là giả dối ngọt ngào nhưng vẫn khiến tôi ôm mộng ảo mà sống đến hôm nay. Phải rồi tôi thật ích kỷ... ích kỷ đến đáng ghét.

Tôi phờ phạc bước chân ra khỏi khách sạn, tôi cũng từng nghĩ đến gia đình anh. Về người vợ mà anh mới chỉ kết hôn được vài năm, anh cho cô ta danh phận còn tôi thì được lợi lộc gì, anh đem hết bao hứa hẹn cho người con gái ấy còn tôi thì sao? Đôi khi tôi muốn trách anh mà chẳng trách được, vì tôi là một kẻ mù quáng. Đôi khi tôi nhìn vợ anh mà nhục nhã chẳng dám ngẩng đầu, tôi ganh tị với cô ấy đến mức cũng ước mình mới là vợ của anh. Đôi khi tôi tự an ủi bản thân rằng hôn nhân suy cho cùng cũng là trên giấy tờ mà thôi, rồi lại tự hổ thẹn vì những nghĩ suy ích kỷ của bản thân mình. Tôi mới là kẻ dư thừa, tôi mới là viên sỏi xấu xí trong câu chuyện đẹp đẽ của hai người họ. Phải tôi rất muốn dứt khỏi anh, nhưng tôi càng cố tránh xa thì anh lại kéo tôi lại. Anh đem cho tôi những lời ước hẹn rồi tự mình phá nát nó. Ấy thế mà tôi vẫn dại khờ làm theo mọi điều anh nói rồi lại đem thân mình trao cho anh...

"Thật ngu ngốc..."

Phải, tôi thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức không nhận ra mình đang bị lừa, đến cuối kẻ ngu ngốc này mới là người chấp nhận sự ruồng bỏ của người mình yêu....

*Tít tít tít*

//Chea Ha à, chị tìm được cho em một phòng trọ mới rồi... chỉ là em phải ở chung trọ thôi. Nhưng cũng là nơi rẻ nhất rồi//

"Vâng,... em thì sao cũng được. Nếu cứ tiếp tục thì em không trả nổi tiền nhà tháng này mất..."

//Vậy, em chuyển đến vào ngày mai nhé. Sau này chị sẽ cố gắng kiếm thêm chút tiền gửi cho em//

"Chị, không cần đâu. Em lo được mà, chị cũng phải chi tiêu có lẽ em sẽ sớm tìm được việc thôi"

//vậy chị gửi địa chỉ qua tin nhắn cho em sau, giờ chị phải đi làm rồi..."

*tút tút tút*

Phải rồi, từ ngày bố mẹ tôi qua đời trong đám cháy thì chị là người thân duy nhất còn lại trên đời của tôi. Cuộc sống của chị cũng không dễ dàng gì nên tôi không thể dựa dẫm mãi vào chị. Tôi đã quyết dứt khỏi gã đàn ông đó, dù tương lai có thể nào đi nữa... tôi cũng không thể mù quáng mãi mà liên lụy đến những người chẳng liên quan. Cũng có lẽ từ đầu tôi đã được định sẵn là kẻ phải rời đi rồi...

*Cốc cốc!*

"Cho hỏi có ai ở trong không ạ?"

*Cạch*

Mình không thấy ai đáp lại, tự ý vào như vậy có sao không nhỉ... có hơi bồn chồn.. thật sự là một căn hộ rộng lớn và sạch sẽ, nếu chi trả cho nơi này chắc cũng không rẻ đâu..

*lạch cạch!*

"Cậu là người tới ở ghép với tôi sao?"

"À, vâng. Tôi là Chea Ha"

"Tôi là Eun Min"
"Vậy... cậu Chea Ha, cậu còn đi học không?"

"À không, vì không đủ tiền nên tôi nghỉ từ kỳ đầu năm nhất rồi một thời gian sau thì nhập ngũ, um.. hiện tại tôi vẫn hơi lông bông"

"Vậy hiện tại cậu mới 22 tuổi?"

"Vâng. Còn anh Eun Min thì sao?"

"Tôi 25 tuổi. Trước hết thì đem đồ vào trong đi, tôi sẽ giúp cậu."

Thú thực anh ta khá tử tế, anh Eun Min trông khá hiền liền tuy mình vẫn khó hiểu vì sao anh ta lại cho ở ghép với cái giá có vẻ khá rẻ. Tuy vài người đã rời đi trước đó với không lý do, nhưng hiện tại mình cũng không có sự lựa chọn nào cả.

"Ờ... um, tôi có hơi thắc mắc tại sao anh lại cho thuê phòng với giá rẻ như vậy..."

"Ở ghép thì cũng bất tiện, nhưng chủ yếu vì có vài điều khoản nên tôi mới cho thuê với mưc giá như vậy."

"Ừm... đó là gì thế?"

Anh ta quay ngoắt nhìn tôi giống như đang dò xét rồi lại mỉm cười, điều đó làm tôi có hơi bất an. Và sự bất an càng tăng cao khi anh Eun Min tiến lại gần ghé sát tai tôi, anh ta hạ giỏng thì thào

"Đó là, trở thành bạn tình của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl