Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Như những tiếng thét gào trong màn đêm tăm tối, liên tục réo vang dòng kí ức tội lỗi, túm lấy ruột gan nội tại mà bóp siết không buông

Hoá ra kí ức suốt 6 năm qua chưa bao giờ ngừng ám ảnh hắn, những xúc cảm tưởng chừng đã bẽo bạc giờ lại theo hàng đèn đường vàng mà một lần nữa bị phơi sáng. Hắn ghét việc phải thừa nhận, nhưng giờ phút này đã không còn cho hắn cơ hội được che dấu mọi cảm xúc trỗi dậy.

Nếu 15 phút trước, trái tim hắn còn đập mạnh vì chạy quá nhanh, thì bây giờ, nó lại đập mạnh vì chính bản ngã mà hắn ngày đêm chôn vùi.

Hắn còn nhớ, nhớ tên thực tập sinh đã thân thiết ôm ấp Hyunjin trước mặt hắn, nhớ cách hắn đã dùng đến biện pháp cực đoan nhất để tách gã đó ra khỏi em. Nhớ cách hắn thẳng thừng vạch trần em, bóp chết mọi nỗ lực để che dấu của em.

Hắn khốn nạn

Hắn biết

Nhưng hắn có thể làm gì đây?

Cánh cổng bệnh viện mà ngày nào hắn cũng nhìn thấy một cách thờ ơ, giờ nó lại là nguồn cơn khiến linh hồn hắn ướt lạnh mồ hôi. Hành lang nồng nạc mùi khử trùng sởn gai ốc, từng cánh cửa mở ra là một lần hắn run rẩy chần chừ.

————————————-

-Hyunjin sao rồi?_Bangchan là người hỏi trước, nỗi lo lắng hướng về phía đứa em còm nhom nằm trên giường bệnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

-Cậu ấy ổn, phải không? Felix?
Seungmin trả lời, ánh mắt liếc sang Felix, cảm giác cậu ta đang chờ đợi một điều gì khác chứ không phải một câu trả lời đơn thuần.

-Hyunjin không sao. Mọi người đừng lo quá.

Felix nói với Seungmin, nhưng lại ném một cái nhìn sắc lạnh về phía Minho. Ánh mắt căm hận, mà lại đến từ Felix, tuyệt nhiên là một điều không thể nhầm lẫn.

Minho biết, và nỗi hoang mang tột cùng trong lòng hắn đã đến giới hạn, hắn bắt đầu nghĩ tới những chuyện xấu nhất có thể xảy ra, nhưng lại thật kì cục khi suy xét đến tính logic của vấn đề.

-A, đúng rồi, em sẽ đi mua cháo cho hyunjin, ừm...phòng trường hợp cậu ấy tỉnh lại...Minho hyung đi với em nhé?

Felix gãi gãi đầu, vờ tỏ ra bối rối, nhưng nỗi căm hận không thể giấu vẫn bị Minho nhìn thấy tất thảy.

-Minho hyung mới đến, để tớ....

-Không Seungmin, anh đi được, mọi người cứ ở lại phòng đi.

Hắn theo sau lưng Felix, không phải hắn không lường trước được cơn giận dữ của cậu ấy, hắn muốn biết được sự thật.

Tất nhiên hai người thật sự đã đi mua cháo, nhưng dọc đường xuống, không một ai hé răng nói câu nào. Từ bên khoé mắt, bàn tay run bần bật của Lix quá rõ ràng, hắn chỉ biết không ngừng cảm thán khả năng che giấu cảm xúc tồi tệ của đứa em.

——————————————-

Hyunjin biết tất cả những gì mọi người đang hiểu lầm, nhưng thậm chí đến cả em còn không biết thật giả trong câu chuyện của chính mình.


Em từng bị mọi người than phiền rất nhiều vì cái thói não cá vàng của mình, nhưng em cố chấp không thay đổi. Không phải vì trí nhớ em không tốt, mà em cố tình làm nó không tốt, để không bao giờ phải nhớ lại những kí ức tồi tệ trước kia.

Nhưng em chẳng thể quên cái đêm tăm tối 4 năm về trước, và ngày hôm nay chính là quả báo của em. Những cảm xúc vốn không được giải thích, nó chẳng đi đâu cả, nó bị chính tay em cố đâm chết để rồi giờ đây quay lại theo một cách tồi tệ nhất.

Em ớn lạnh cảm giác bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào em, ớn lạnh cái giọng cười ghê tởm, mơ hồ nhận ra sự giả tạo điên cuồng trong chính mùi hương bạc hà quen thuộc.

Em biết, nhưng em sợ. Em không muốn mình trở thành quả nặng níu kéo các thành viên lại cái vũng bùn tăm tối.

Em từng cố, cố để tìm cách nói chuyện lại với hắn, từng cố thử bám lấy những dây leo mong manh cuối cùng. Nhưng hắn lại đẩy em ra xa, dùng cách tàn nhẫn nhất để chà đạp lòng tự trọng của em. Hắn làm em tin vào những lời nói như cồn cay rượu độc bị rót vào tai trong cái đêm dơ bẩn đó.

Trong nỗi ấm ức và xót xa khôn nguôi đang nhuốm lấy những đau đớn về thể xác, những chịu đựng suốt hàng năm qua theo giọt lệ cay đăng buông xuôi bên hai hàng má. Em không thể chịu nổi, hai con ngươi ướt đẫm mơ hồ tiếp nhận với ánh đèn trắng loá trong phòng, cùng với hình dáng mờ nhoè trong nước mắt.

-Anh...

-Ừ, Hyunjin, anh đây, đừng khóc,...

Bangchan nhanh chóng vỗ về, gạt đi hai bên nước mắt nóng đọng lại nơi khoé mi. Kì thực những tủi thân đã khiến em chẳng thể nhìn rõ những âu lo hoảng hốt trên gương mặt người trưởng nhóm. Cũng chẳng nhận ra những tình cảm chân thành bị chính em vô tình bỏ quên.

Để giờ, quá nhiều cảm xúc mơ hồ dần hiện ra trước mắt em. Em sợ, sợ phải đối diện với tất cả những tình cảm mà mình sẽ chẳng bao giờ hồi đáp được như thế. Em chống hai tay ngồi dậy, trước cả khi bác sĩ kịp bước vào để kiểm tra tổng thể.

——————-
-Ừm, được rồi, nhưng vẫn cần theo dõi thêm, tạm thời cứ ở lại bệnh viên. Nhớ ăn uống đầy đủ và theo dõi thật kĩ nhé.

Bác sĩ vừa nói, vừa nhìn thẳng vào Felix mới về đến trước cửa. Cậu nuốt nước bọt, căng thẳng gật đầu, ống tay áo dính cháo chột dạ giấu sau lưng.

Trước vẻ mặt cố niềm nở giả tạo của Felix, Hyunjin nhận lấy cốc cháo, ngón tay khẽ siết nhẹ vào ngón cái của cậu bạn, hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng quay đi.

-Hôm nay...để em ở lại với Hyunjin cho.

-Nhưng Felix, em đã đưa em ấy đến đây rồi, về ngủ bù đi, trời cũng sáng luôn rồi. Anh báo quản lí rồi, chúng ta sẽ dừng ít nhất 1 tuần. Mấy đứa về đi, anh với Changbin sẽ ở lại.

-Ừm...vâng...

Felix tần ngần, cậu quay sang hyunjin, cố gắng gửi tín hiệu đến bạn mình, nhưng em chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi.

———————————————

Jisung từng thề rằng mình ghét sự lặng im u uất đáng chết mỗi lần về đến kí túc xá vào giữa đêm. Nhưng giờ đây, một chiếc xe van, 5 con người, ai nấy đều đắm mình vào những suy nghĩ riêng. Jeongin sớm đã ngủ gục trên vai seungmin, và cũng chẳng ai muốn những dây tơ đen tối trong đầu mình lấy đi giấc ngủ ngắn ngủi này của em.

Minho chỉ ngồi đó, hắn nhìn em út đang mệt mỏi gật gù, cơn đau trĩu nặng cào xé những hoang mang đang không ngừng chảy máu. Là lỗi của hắn, tất cả là tại hắn. Và hắn biết Felix ghét hắn, hắn biết Jisung sẽ quát vào mặt hắn, nhưng có lẽ đó là điều hắn phải chịu. Hắn biết mình ngu ngốc, chẳng ai lại chịu tự giao mình ra cho một cơn sóng ngầm đang lao đến, nhưng hắn đã làm thế.

————————————-

3 đứa nhỏ kia xuống xe rồi, chỉ còn Jisung và hắn trong không gian bức bối nồng nặc nỗi chán ghét.

-Anh, em đã nghe thấy anh cãi nhau với Yongbok rồi.

Đáp lại Jisung, Minho chẳng nói một câu nào, kể cả khi họ đã cuống khỏi xe, đứng trước cửa kí túc xá, vẫn chỉ có tiếng lạch cạch của chìa khoá nhà.

-Minho, trả lời em đi.

-Giờ em muốn anh phải nói gì đây? Hai đứa còn không ai chịu nói với anh chuyện gì đang xảy ra.

-Vậy tại sao anh lại hất đổ cốc cháo đó?

-Anh không hất, Felix giận quá tự làm đổ.

-Thế nếu anh vô tội thật tại sao không giải kể lại chuyện đó với Felix.

Minho lại chìm vào sự nín thin chết người, không phải hắn không muốn giải thích, mà hắn chẳng biết sự thật là gì để mà nói cho mấy đứa em không nghi ngờ hắn.

-Anh lại bảo anh không làm gì cả đúng chứ? Tại sao anh lại lợi dụng đúng cái đêm giáng sinh mà chúng ta đáng lẽ phải đi thu âm đấy để làm ra loại chuyện này? Để lạm dụng một Hyunjin đang phát tình sao?

Tất nhiên lại vẫn như đang quát nạt vào không trung, chẳng có ai đáp lại Jisung cả.

-Anh, em hết chịu nổi rồi, em không thể tin em lại đi bao che cho một tên khốn như anh. Vì sự độc địa của anh, vì sự bao che của em, tất cả chúng ta đều đang đẩy Hyunjin vào chỗ chết. Em không thể sống cả đời mà ngay cả bạn mình cũng không thể cứu được. Em sẽ nói ra hết, em không quan tâm rồi Straykids sẽ như thế nào nữa.

Không chần chừ, Jisung thật sự đã lôi điện thoại ra gọi cho Felix với sống mũi cay và hai con mắt thoáng đỏ, nhưng Minho đã giật nó đi và tắt ngay trước khi có ai kịp bắt máy. Một tay hắn giữ điện thoại dơ lên cao, một tay cố kìm chế Jisung đang nhào lên kịch liệt.

-Hyung, anh không thể chơi khốn nạn như thế, trả lại em, anh biết dù thế nào cũng không trốn được đâu.

-HAN JISUNG!

Jisung bị doạ cho im bặt, cậu im thin thít tại chỗ, tứ chi đông cứng không nhúc nhích một chút. Quả thực, cậu vẫn có chút sợ Minho, kể cả cậu có đang là người tố cáo hắn.


-Jisung, ngày hôm đó chúng ta phải làm gì?

Jisung cảm thấy thấy cậu sắp mất trí đến nơi rồi. Cơ mặt mới bình tĩnh một chút lại căng thẳng siết chặt:

-Anh còn hỏi sao? Đó là ngày chúng ta phải thu âm cho Hellevator và....

Jisung đột nhiên im bặt, hai mắt dao động, trân trân nhìn thẳng vào Minho. Gương mặt đang không ngừng đỏ au phát tiết bỗng trắng bệch.

Cả jisung, cả Minho đều đứng như trời trồng, toàn bộ suy nghĩ choáng một màu đen kịt. Gần như một cách thần kì, cả hai đều nhận ra mấu chốt của vấn đề.

-Và...anh...không đến...?

Ngày hôm ấy Minho bị ốm, hắn vốn không hề đến công ty.

-Nhưng...nhưng làm sao anh biết là nó xảy ra vào hôm đó?

-Jisung, đó là năm duy nhất chúng ta phải đi làm việc cả vào giữa đêm giáng sinh, và anh đã bị Chan hyung gọi điện quát trước khi giải thích với anh ấy rằng anh đang bị ốm.


-Vậy...vậy....cái mùi bạc hà đó....là của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro