Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

...Ting


Tiếng lò nướng vang lên, kéo Felix chạy vào bếp, mang ra một mẻ brownies còn nóng hổi, mùi thơm ngát thoảng vào không khí, như một liều thuốc kích thích sự phấn chấn của Hyunjin. Hoặc ít nhất, là tạm thời giảm bớt nỗi cay đắng luẩn quẩn trong đầu em. Miếng bánh ngọt ngào, mềm ẩm còn nóng, nhai đã cả miệng, hyunjin phấn khích bắt đầu nhún nhảy, còn seungmin rút điện thoại ra quay lại, cái này mà bán cho stays là đắt hàng lắm này.




-Seungmin! Tớ đã bảo đừng quay rồi mà.




Hyunjin liếc thấy camera đang chĩa về mình thì phụng phịu gào lên, để Jeongin được cười một trận để đời còn Felix tủm tỉm trong góc. Ít nhất thì buổi tối đó đập phá cũng khá vui, ngoại trừ việc 3 người ép Hyunjin đi ngủ sớm vì lo cho kì phát tình của em.



Nhưng vấn đề chỉ thật sự xuất hiện vào lúc đi ngủ.



Felix sau khi đẩy được Hyunjin đi ngủ liền tót vào phòng làm ổ với em út, chỉ còn hai người, một beta một omega trơ chọi ngoài kia. Vốn bình thường chẳng sao, vì phòng còn lại đúng là phòng của Seungmin, nhưng phía còn lại của phòng là chỗ của Minho, mà Hyunjin....


-Cậu sang giường mình nằm đi, mình ở chỗ Minho hyung cũng được.


-Min, tớ ổn mà, tớ nằm ngoài sofa được, cậu cứ nằm giường của cậu đi, tớ...


-Nhưng ngoài đó lạnh chết đi Jinnie à, cậu nằm giường tớ một hôm đi.


Hyunjin ngần ngừ, cuối cùng cậu túm lấy bọc chăn gối, trèo lên giường Minho, tự tin tuyên bố với Seungmin đang đần mặt:


-Tớ nằm giường Minho hyung cũng được, không cần lo đâu.






Ừ thì không cần lo.





Mặc dù ga giường ga gối đều đã được thay hết đi để tránh việc vương mùi của Minho, nhưng khi nằm Hyunjin vẫn không tránh được lục đục. Em nằm, quay sang trái, rồi lại sang phải, rồi nằm thẳng, hai mắt mở trừng trừng, tay ôm lấy trán.




Rõ ràng trước khi ngủ đã tiêm thuốc, mà sao trán cứ lấm tấm mồ hôi thế này nhỉ?


Không ngủ được, em bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, lại không kìm được nhớ đến tên minho quỷ quyệt kia.




Thật ra tình yêu này của em đã bén rễ từ cái ngày hai người gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên của em với gã chỉ gói gọn trong từ:"đẹp trai".





Phải, và gã ấy không chỉ đẹp mã không đâu, gã còn tinh tế nữa.



Em tập nhảy đến phờ phạc, gã mang nước cho em, thủ thỉ khen em thật tài năng. Nó thật sự làm em sung sướng. Gã quan tâm em.


Em cúi gằm mặt khi bị quản lí mắng, gã lên tiếng nói đỡ cho em trong khi tất cả còn lại đều duy trì sự im lặng chết tiệt. Gã bênh vực em.



Chết tiệt, hình như em ngày càng thích gã hơn rồi.




Có những đêm ở lại phòng tập, gã hỏi em có lạnh không, rồi ôm lấy em vào lòng, mùi pheromone bạc hà xộc vào khoang mũi em, một mùi hương vừa sảng khoái, vừa kích thích. Em thích gã chết đi được.






Mùi hương của gã liên tục kích thích em, đưa em vào những giấc mộng ướt át, mang cả tâm trí em quay cuồng như một kẻ đắm mình trong cồn cay rượu độc. Mùi hương gã xốc dậy cả những đứa nhóc gào thét mong muốn lớn lên trong em, kích thích những mộng tưởng ái tình thời niên thiếu của những đứa trẻ tò mò. Ai nói thời thực tập lấy đi những xuân niệm đẹp đẽ của tuổi mới lớn nào? Em đang ở đây, ở trong phòng tập với Minho, để gã alpha này ôm mình, để gã không tự chủ mà khơi dậy khoái lạc tâm trí trong em. Em sắp không kiểm soát được nữa rồi, pheromone của em bắt đầu xông ra, lan toả trong không khí. Em thấy gã nhíu mày, thấy gã chợt buông em ra trong sự kinh ngạc:



-Hyunjin, em là omega sao?





Một dự cảm không lành bắt đầu dấy lên, nhưng hyunjin đã quyết định sẽ mạo hiểm tất cả, em thẳng thắn bộc bạch, mình là một omega.



....




-Kinh tởm.





Đó là tất cả những gì gã ném lại trước khi bước thẳng ra khỏi phòng, để lại em ngồi thừ ra đó, vừa kinh ngạc, vừa vụn vỡ đến phát điên.





Chẳng phải em không biết việc làm một omega rất thiệt thòi, từ nhỏ, ngay cả những người họ hàng của em cũng tự tay chà đạp coi thường cái đứa trẻ mang cùng một huyết quản với họ. Người thương em chỉ có cha mẹ, họ biết, biết em tủi thân, biết em rất mong manh, biết em đã tổn thương rất nhiều, họ càng yêu thương và bao bọc em hơn.





Cái mùa thu năm em chính thức trở thành thực tập sinh, em thấy cha cố giấu đi vẻ u sầu lo lắng, thấy mẹ cố nén nước mắt vì không muốn em phải phiền muội. Em biết, ước mơ này thật viển vông xa vời với một omega như em, nhưng em muốn chứng minh, rằng dù thế nào, em vẫn có thể khiến họ tự hào.




Vào công ty không một ai thân quen, em cũng sợ lắm chứ, em cũng rất lo mình chẳng thể theo được. Nhưng gã lại xuất hiện, như một sợi dây kéo em khỏi vùng bùn lầy, khiến em cảm kích và buông lỏng suy nghĩ, em dựa dẫm vào gã nhiều hơn một chút, mà quên mất rằng:





Gã còn không biết em là omega.





Phải, giờ thì biết rồi. Sao nào? Chẳng có gì thay đổi cả, lại một kẻ nữa lạnh lùng rời đi vì cái phân giới chết tiệt này.




Em hoàn hồn khỏi cơn mê muội ban nãy, úp mặt vào trong lòng bàn tay. Em đang khóc, em đau chứ, nhưng em bất lực nhiều hơn. Dường như sinh ra là omega đã lấy đi của em gần như mọi cơ hội để sống, để được hạnh phúc, để được hưởng sự đối đãi tối thiểu dành cho một con người.






Rồi sao? Em tránh mặt gã. Em cố đi tập vào những giờ gã không xuất hiện, càng xa gã, càng tốt.





Nhưng hình như tên này có thù với omega, hoặc có thù với em, em cũng không biết. Nhưng gã sẽ lên tiếng móc mỉa, cay nghiệt mỗi khi có người nói chuyện hay thân thiết với em.








Thật đen đủi mà, nhưng cũng thật may mắn. Nếu không phải lúc ấy bị gã phanh phui là omega rồi chạy đi khóc, em đã không gặp được Bangchan, gặp người chìa tay ra giúp đỡ em.






-Tiền bối, em là omega đấy ạ.


-Đó đâu phải vấn đề, chỉ cần em tâm huyết là được. Anh đã thấy em nhảy rồi, đẹp lắm, anh nghĩ em sẽ rất hợp với đội anh đấy....





Sao nhỉ? Ít nhất trong vài tháng cùng với Bangchan và những người khác, tinh thần em phấn chấn lên đôi chút.



Một chút thôi, vì khi em thấy Bangchan dẫn theo Minho, giới thiệu gã là thành viên mới của nhóm, em biết, cuộc sống sau này lại khó khăn rồi.



Mặc dù em không muốn thấy gã chút nào, nhưng em không thể phủ nhận, rằng trái tim này vẫn gào thét mạnh mẽ khi thấy gã, vẫn khao khát và nhung nhớ cảm giác được gã yêu thương. Và vẫn là nó, tan nát và bật máu mỗi khi gã nói lời cay độc với em.




Đôi lần, Bangchan có thắc mắc về vấn đề giữa em và gã, nhưng em chọn cách im lặng. Em không muốn anh phải khó xử, không muốn anh phải thấy tội lỗi, dù sao anh cũng đâu biết những chuyện trước kia...




Ha....nóng quá. Không ổn rồi.




Em không nhớ nổi sau đó có gì nữa, vì cả người em bắt đầu run rẩy, co quắp, và rồi, em ho ra máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro