Chương 1 : Mùa Hè Rực Rỡ
Nắng chiều ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, vài lọn gió man mát nhẹ nhàng lùa qua, làm cho tấm rèm trắng bên khung cửa khẽ lay động, phảng phất chút hương thơm của mùi nước giặt. Leonar ngồi đó, chống cằm, ánh mắt xa xăm hướng về cánh đồng rộng lớn đối diện. Cánh đồng cỏ trải dài bất tận, xanh mướt như một tấm thảm mềm mại ôm trọn mặt đất, lay động theo từng hồi gió thoảng qua. Rồi, một cơn gió ấm nóng bất ngờ ập tới, phả mạnh vào mặt cô, từng lọn tóc theo quán tính bị hất ngược ra sau, cô nhanh chóng nhắm tịt mắt, nhưng không kịp, một vài hạt bụi li ti đã thâm nhập vào, gây ra những cơn lộm cộm không đáng có.
Leonar đưa một tay lên dụi mắt, cố gắng lấy hạt bụi lộm cộm trong kia ra, hơi khó chịu. Cảnh vật đằng trước trống vắng như vậy, vì là cánh đồng nên ít cây, không có vật chắn, chỉ có vài con gia súc, gia cầm được nhà cô nuôi đang đi dạo bên dưới, về cơ bản là không che chắn được gì, vậy nên, dù cho có bao nhiêu ngọn gió từ bên kia cánh rừng bay tới, cô đều phải hứng trọn.
- " Sáng đến giờ có bao nhiêu cơn gió phả vô mặt rồi, nó có thù với mình chắc? " Leonar lẩm bẩm, giọng pha lẫn chút bực bội, một tay chống cằm kia cũng bỏ xuống bàn, lười biếng vươn vai một cách, rồi kéo ghế, đứng phắt dậy. Ánh mắt cô nhìn xuống vị trí ngồi ban nãy, tỏ vẻ hơi tiếc nuối nhưng rồi cũng quay lưng bước đi, uể oải ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại, cô lê bước về phía cầu thang đặt ngay cạnh cửa sổ gần đó, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng dép lê lẹp xẹp vang lên sau mỗi bước chân trên sàn gỗ bóng loáng, hơi trơn trượt.
Xuống tới giữa cầu thang, cô nhìn thấy mẹ mình đang ở dưới bếp, tay lay hoay cắt hoa quả. Tầng trệt là nơi diễn ra các sinh hoạt thường ngày, cầu thang đóng vai trò như bức tường ngăn giữa phòng bếp và phòng khách. Căn nhà gỗ này tuy không được sử dụng nhiều, nhưng tương đối ngăn nắp, được trang trí theo phong cách của các giới quý tộc phương Đông xưa, nhà gỗ hai lầu, lầu trên là phòng ngủ, lầu dưới dùng để diễn ra sinh hoạt hằng ngày và - chiếc cầu thang lên xuống đặt giữa nhà, càng làm cho thiết kế trở nên trang nhã và hài hoà, không quá phô trương nhưng vẫn biểu lộ được sự giàu có.
Căn nhà này đa số làm từ gỗ, khiến cô có chút rùng mình. Mỗi khi nghỉ ở đây cha luôn cấm cô chơi với lửa, chắc là sợ gái yêu 'vô tình' đốt phải nhà. Ấy thế mà căn phòng bếp kia bếp lửa bếp điện đủ cả, nghe bảo là vì có hệ thống chống cháy gì đó, dù sao cả cô và mẹ cũng chẳng hiểu nhiều về mấy cái thứ công nghệ này, nên cũng mặc kệ.
Cô đứng từ trên cầu thang, nói vọng xuống:
-"Mẹ, mẹ mới mua trái cây à, Có mận không?" Chưa nói được hết câu, Leonar đã nhanh nhảu chạy xuống, đứng ngay sau lưng mẹ. Vốn dĩ hỏi mẹ có mận không vì cô rất thích ăn mận, và các cục cưng của cô cũng vậy.
Bên dưới chân người phụ nữ trước mặt, một thứ lắm lông vẫy đuôi tưng bừng rất đáng yêu, nhìn phản ứng như vậy, chắc chắn là có mận cho cô nàng rồi.
Như cảm nhận được thứ đáng yêu kia, Leonar nhìn xuống chân mẹ, giọng tăng lên cao vút: -"Ôi, Bell cưng, Chime đâu rồi hả ?" Cô ấy nhắm tịt mắt, ngồi xổm xuống nói với nó, nhìn nó chằm chằm. Bell chỉ nhìn cô, không trả lời, nó là một chú cún thuộc giống Border Collie thuần chủng, màu truyền thống, rất đẹp. Không thể chịu đựng được nữa, Leonar bắt đầu vuốt ve nó, lúc đầu là những cái xoa đầu nhẹ nhàng, dần dần chuyển thành vỗ vỗ, xoa nắn và nhéo, nó chỉ lười biếng nằm ngửa bụng ra, không phản ứng gì.
Cho đến khi dĩa trái cây được mẹ bưng ra bàn, cô mới tạm tha cho con chó mà lon ton theo chân mẹ ra phòng khách. Căn phòng gỗ rộng rãi, khắp tường treo những bức tranh cổ từ thời ông cố sưu tập được, kiến trúc phương Đông cổ kính, hệt như kiểu nhà phú ông ngày xưa, đa số là gỗ, bắt lửa vô cùng. Hồi nhỏ mỗi khi đến đây vào kì nghỉ, cô đều muốn thử bén lửa một lần, liệu rằng căn nhà và lửa cái nào sẽ thắng. Nhưng sau khi lên lớp năm, được giáo viên dạy rằng phải có xăng mới đốt được những thứ to lớn, Leonar mới bỏ hẳn cái suy nghĩ ấy đi.
Cả căn tầng trệt này tổng cộng có năm gian, ba gian bên trái và hai gian bên phải. Ba gian kia dùng để làm nơi tiếp khách, một cái bệ gỗ, vài tủ gỗ mun nâu sẫm cực chắn chắn, chủ yếu trưng bày và bảo quản đồ cổ từ ông bà mấy đời trước nhà này sưu tầm lại, quý giá vô cùng. Chiếc cầu thang ở gian giữa là vật ngăn cách giữa hai gian phòng khách và bếp, bếp chiếm hai gian, bao gồm cả bàn ăn và bếp trong đó.
Hè tới, đây vẫn luôn là nơi nghỉ mát lí tưởng cho gia đình Biran, một nơi cách xa ách xô bồ của thành phố, không phải chịu đựng những cảnh ồn ào, tấp nập, ô nhiễm không khí hay ánh sáng, mà chỉ có bình yên. Sáng sớm tinh mơ đi dạo quanh cánh đồng cỏ, tận hưởng khoảnh khắc mặt trời mọc, cảm nhận cái sắc trời se se lạnh buổi sớm len lỏi vào từng tấc thịt, thấm sâu vào da, nắng lên cao chút thì đi chăm gà, chăm vịt, dắt chó đi dạo. Trưa đến thì đi ngủ, chiều dậy dẫn Bell và Chime lùa cừu về.
Cửa bức bàn ngay gian giữa được mở ra, một bóng dáng đàn ông cao lớn thập thò ở cửa, nhấc chân bước qua bậc, là cha của cô, ông ta tháo lấy chiếc mũ đang đội trên đầu xuống, khẽ thở dài. Leonar đang ngồi trên bàn gian giữa, miệng ngậm miếng mận còn chưa nhai hết, nhìn ba không khỏi thắc mắc.
-"Ba mới đi đâu vậy, ba?" Nhận ra giọng của gái cưng, ông quay sang nhìn cô, chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng tiến về phía người phụ nữ đang đứng cạnh bàn ăn, nói.
-"Mery, chúng ta phải lên lại thành phố thôi. Công ty anh có việc rồi!" Mery hơi bất ngờ trước lời đề nghị của chồng, nghiêng đầu hỏi.
-"Anh Jean, chẳng phải anh nói sẽ nghỉ mát ở đây một tháng sao? Chúng ta mới chỉ ở được có một tuần..." Nói tới đây, cô quay sang nhìn con gái mình, ánh mắt có chút tiếc nuối.
-"Mẹ nói đúng đó, con còn chưa thư giãn đã..." Cô nói tới đây, liền liếc mắt ra ngoài cửa, bên ngoài là sân vườn được lát gạch đá cẩn thận, còn có một vài hồ nước, hai con cún nhà Biren nuôi đang nô đùa trong đó, nhìn thấy cảnh tượng này, Leonar chỉ khẽ thờ dài.
-"Ở đây đất rộng, bọn nó mới được vui chơi như vậy, thử hỏi lên lại thành phố ngột ngạt đó, bọn nó có chịu được không đây?" Cô càng nghĩ càng thương hơn, thảo nguyên rộng lớn mới là nơi dành cho chúng, không phải thành phố ngột ngạt, mỗi mẩu đất chỉ có vài chục mét, cao nhất là mấy trăm mét kia.
-"Anh không giải quyết việc công ty ở đây được sao, anh không sợ con gái mình buồn hả?" Mery không nhìn cô nữa, một tay chống hông, quay lại nhìn chồng mình rồi nói tiếp, giọng chất vấn, Jean gãi đầu, hơi bối rối.
-"Anh chẳng biết nữa, chỉ thấy quản lí gửi báo cáo kêu công ty có việc, phải cần anh đích thân giải quyết" Càng nói, giọng ba càng trầm xuống, đến khi nói xong câu thì im bặt, ánh mắt nhìn hẳn ra ngoài vườn.
Leonar nằm trườn hẳn ra bàn, ánh mắt tỏ vẻ thất vọng. Nhớ một tuần trước, ba còn hứa sẽ mua tặng cô một con bạch mã mà cô thích, ấy thế mà giờ đây lại bị bắt phải lên sớm, vậy là chú ngựa trắng muốt cô luôn mơ về hằng đêm đã bị ba bác bỏ không thương tiếc.
-"Chao ôi, Shaw của chị, vận mệnh đưa đẩy khiến ta không thể gặp nhau rồi..." Leonar khóc thầm trong lòng, cô đã luôn tin ba, tin ba sẽ giữ lấy lời hứa, nhưng cuối cùng, lại nhận về một cú thất vọng. Cách đây một tháng trước, ba đã dẫn cô đi thăm nhà của họ hàng, là bác của cô. Họ dẫn hai cha con vào trang trại, xem ngựa và một ít gia súc, khi đó, cô đã nhìn trúng một con bạch mã rất đẹp. Nó oai phong lẫm liệt, cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau lớp lông trắng muốt, như một chiến binh thực thụ. Cô thậm chí đã nghĩ ra tên cho nó - Shaw, cái tên vừa dịu dàng nhưng vẫn không kém phần mạnh mẽ, rất hợp với chú bạch mã kia. Cô đã mơ về những ngày ngồi trên lưng nó dạo quanh khắp khu thảo nguyên rộng lớn, như được quay về những năm thập niên ngày xưa...
Tối hôm đó, cả nhà phải rời khỏi trang trại và căn nhà gỗ mát mẻ kia. Mặc dù Leonar không thích loại hình kiến trúc này cho lắm, đối với cô, ngủ trong không gian bao quanh bởi gỗ có chút đáng sợ, không biết nó sẽ cháy lúc nào. Một điều nữa là nó khá tối, ai mà biết được có thứ gì ở trong mấy góc tối đen kia cơ chứ.
Thay vào đó, Leonar lại thích kiến trúc cung điện hoàng gia phương Tây hơn tất thảy, vì đối với cô, nó vừa xa hoa, lộng lẫy lại vừa diễm lệ và yêu kiều. Cô luôn mơ ước về một ngày bản thân mình sẽ sống trong đó, sinh hoạt hằng ngày như một bà hoàng, thế nên, việc học luôn là ưu tiên hàng đầu của cô.
Sang hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao, Leonar đã bị đánh thức bởi tiếng đập dồn dập vào cửa.
-"Leonar, Leonar, có kết quả tuyển sinh rồi!!!" Giọng nói bên kia cánh cửa vang vọng, kèm theo tiếng đập cửa dồn dập khiến cô cực kì khó chịu, nhưng khi nghe câu 'Có kết quả tuyển sinh' đôi mi dính chặt bởi cơn buồn ngủ của cô lập tức mở ra. Leonar bật dậy, lao nhanh ra mở cửa.
Daniel đứng trước cửa phòng Leonar, ngay khoảnh khắc định hét lên một lần nữa thì cánh cửa bật mở ra. Cánh tay nó dơ lên định đập cửa cứ thế bay thẳng vào vai cô nàng trước mặt, gây nên một tiếng 'chát' đau điếng.
Mặt Leonar ngay lập tức biến dạng, hét lên vì đau và bất ngờ, bàn tay nắm tay nắm cửa nhanh chóng vịn chặt lấy vai mình. Daniel hơi xám hồn, nhận thức được hành động của mình, liền chắp tay, cảm giác có lỗi nhưng giọng nói vẫn mang vẻ cợt nhã ban nãy.
-"Trời ơi, xin lỗi, xin lỗi mà, ai mượn mày nướng quá làm gì, phải cần đến tao đập cửa mày?"
Leonar rít lên, lớn tiếng đáp : "Đã đánh người ta còn thái độ hả?"
-"Thôi được rồi, xin lỗi mà." Nói đến đây, hắn cười ha hả, rồi vỗ vỗ lên vai cô. "Mày vệ sinh cá nhân đi, tao chờ rồi tao mở bảng tuyển sinh cho này coi, trường mày thi có kết quả rồi!" Daniel vừa nói vừa cười toe toét, như thể cú đánh vừa nãy chả là gì, rồi hắn quay lưng bước xuống cầu thang, mặc cho cô đang đứng ngay cửa phòng.
Cô nhìn theo bóng lưng hắn, đến khi cái đầu kia khuất hẳn khỏi bậc thềm thì mới đóng cửa vào lại phòng. Bước vào buồng vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo.
Daniel ngồi ngoài phòng khách nhà cô, lòng nghĩ về cảnh tượng hồi nãy. Hắn đã gõ cửa phòng cô năm phút vậy mà chẳng có động tĩnh gì, cho dù có hét, cào cửa vẫn i vậy. Thế nhưng khi bản thân vừa kêu lên có kết quả tuyển sinh, cô lại ngay lập tức xuất hiện, thậm chí còn chưa sửa soạn gì. Đầu bù tóc rối, nhìn phát là biết vừa mới bước chân ra khỏi giường. Daniel nhớ lại gương mặt ngái ngủ của cô hồi nãy, có chút ngượng ngùng. Mái tóc xù lên thành một cục, loà xoà, ánh mắt cô lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn, môi khép hờ, cái áo pijama bị lệch sang một bên, để lộ một phần xương quai xanh mảnh mai, còn có cả... mùi âm ẩm, mùi da thịt riêng biệt của cô.
Sau vài phút, Leonar bước xuống cầu thang, tiếng dép lê lẹp xẹp cất lên sau những bước đi của cô. Daniel quay đầu lại, mái tóc rối bù ban nãy giờ đã được chải chuốt gọn gàng, búi thấp xuống, bộ pijama được thay ra, đổi thành áo thun và quần dài, khác hẳn so với bộ dạng lôi thôi vừa nãy.
Nhìn cô còn ngáp ngắn ngáp dài, Daniel chỉ khẽ cười, buông mấy câu trêu chọc. Leonar như thường lệ cáu gắt, đáp trả quyết liệt những câu đùa mất não đó.
Sau đó, cả hai sang nhà Daniel chơi, nhà cậu ấy ngay cạnh nhà cô, đã là hàng xóm hơn một năm. Khi gia đình Leonar vừa chuyển đến đây chưa đầy một tuần, Daniel đã chủ động bắt chuyện và giúp đỡ cô rất nhiều, từ việc xã giao đến những việc vặt khác, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn, cứ thế mà thân thiết hơn cả năm trời. Có lẽ cũng vì vậy, mà cô đã thầm mến mộ người bạn hàng xóm này lúc nào không hay.
Daniel đẩy cửa bước vào phòng, chưa được bao lâu thì ra ngoài, trên tay cầm theo chiếc Laptop màu xám đen. Leonar nằm dài trên ghế sofa mềm mại gần đó, cô lười biếng trở mình, mắt dán chặt vào từng hành động của Daniel, cậu ta mở Laptop lên, nhập vài dòng chữ, click chuột, rồi dừng lại, nhìn cô.
-"Đây nè, bài post mới nhất của trường, danh sách trúng tuyển" Leonar nhanh chóng lấy lại sức, bật dậy vọt qua phía ghế đối diện nơi Daniel đang ngồi, như thể phiên bản lười biếng vừa nãy không hề tồn tại.
Cô nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, chỉ thấy một hàng dài chi chít những cái tên xa lạ, nhưng chưa kịp thấy tên mình đâu, Daniel đã lên tiếng trước, phá vỡ sự tập trung của cô.
-"Ê! Tên mày đứng đầu nè"
-"Đâu?" Leonar vẫn chưa thấy, liền hỏi lại.
-"Đây nè má, đứng đầu danh sách luôn mà, mày nhìn đi đâu vậy, hả?" Daniel chỉ tay vào màn hình laptop trước mặt, gõ nhẹ vài cái, cô nhìn theo hướng tay cậu chỉ, đúng là cái tên Leonar, lại còn nhất bảng.
- 1. Leonar Biran - 29,80 điểm -
Leonar trợn tròn mắt, không tin được bản thân thế mà lại thủ khoa.
-"Ủa, tao tưởng phải có nhiều người tài?"
-"Mày là người tài ở đây còn gì?" Daniel hơi khó chịu liếc qua cô, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn.
-"Đâu có, tao thấy tao còn kém lắm..."
-"Mày nói nữa là tao đấm mày!" Leonar ngay lập tức im bặt trước lời đe doạ của bạn, như nhận thức được lời nói của mình, vội chắp tay xin lỗi.
-"Xin lỗi nha, lỡ-" Nói đến đây, cô bỗng khựng lại, rồi như nhớ ra điều gì đó, đập tay lên bàn, giọng phấn khởi hơn hẳn.
-"Thủ khoa như vậy có đủ điều kiện lấy học bổng không? Tốt nhất là học bổng năm mươi phần trăm!" Leonar cười toe toét, trong khi cậu ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
-"Này, mày cần học bổng làm gì? "
-"Hỏi câu khôn hơn được không? Tại nhà không có điều kiện chứ sao"
Daniel nghe đến đây thì mặt méo xẹo, im lặng một hồi để tiêu hoá từng lời mà Leonar- cô công chúa cưng duy nhất của nhà có nguyên trang trại rộng cả mấy cây số, chỉ dùng riêng để nghỉ mát. Leonar nhìn hắn, như hiểu được hắn nghĩ gì, chỉ nhún vai giải thích, nhưng lần này giọng điệu không còn phấn khởi như trước.
-"Nghĩ nhà tao giàu có hả? Thôi không dám, nhà mày mới giàu ấy, nhà tao chỉ là dạng có tiền, hiểu không? Ba tao còn đang nợ một khoản rất lớn vì những sai lầm trong quá khứ kia kìa" Leonar nói đến đây, khẽ lắc đầu, vẻ mặt thoáng chút buồn bã.
-"Vậy còn cái trang trại đó..." Daniel khẽ hỏi, mặc dù biết rằng không nên xoáy sâu vào chuyện gia đình người khác, nhưng người trước mắt cậu bây giờ là Leonar, là bạn bè thân thiết cả năm nay, sao không thể không hỏi cho được.
Leonar nghe thế chỉ khẽ thở dài, dùng giọng điệu đều đều nhưng nhỏ xíu, đáp lại: -"Nhà ông nội tao, kỉ vật đấy, căn đó được truyền qua mấy trăm năm rồi. Trong đó còn có cả cuốn gia phả của gia tộc Biran kìa!"
-"Ồ, ra vậy" Cậu ta khẽ đáp, bao nhiêu thắc mắc trong lòng xem ra đã được giải đáp. Lúc đầu, Daniel định hỏi Leonar sao giàu sụ mà đến giờ vẫn chưa được mua máy tính, nhưng giờ thì không cần nữa, một phần vì không muốn cô buồn, nhưng một phần cũng thấy câu hỏi đó không còn cần thiết như trước.
Sau khi xem qua danh sách trúng tuyển, Leonar vẫn chưa hết sốc vì thông tin mình đứng đầu, tâm trạng hơi mơ màng. Cô và Daniel ở lại nói chuyện thêm một chút nữa rồi quyết ra về. Còn một tháng nữa trường mới xếp lớp cho đám học sinh mới. Có vẻ rất thích nhìn cảnh chờ đợi, trải nghiệm hiệu ứng tâm lí tàu lượn của học sinh. Kể cả việc công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển cũng chậm hơn các trường khác.
Mặc dù không biết tương lai sau này khi học ở đó sẽ ra sao, nhưng nhìn gương mặt Leonar đầy hứng khởi, như thể cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Một tương lai tươi sáng rộng mở ở phía trước, chỉ trực chờ cô bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro