Thực ảo đan xen, đâu là thực, đâu là hư...
Khi tiếng chuông vang lên, mọi thứ lại trở về điểm bắt đầu. Là họa, hay là phúc?...
Khói sương mờ ảo che khuất nhân dạng, chỉ có tiếng tim đập ngày một nhanh và mạnh mẽ là càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Bóng dáng mờ ảo của người con trai phía trước làm tâm cô dấy lên những cảm xúc dị thường không sao tả được. Cả cơ thể trở nên run rẩy, là vì vui sướng hay sợ hãi, cô không biết...
"Này.... cậu là ai vậy?...." muôn vàn câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu nhưng không sao thốt ra nổi thành lời. Cô muốn chạy đến, muốn chạm vào người con trai đó, muốn nhìn rõ xem, cậu ta là ai. Nhưng mỗi bước, mỗi bước lại gần người con trai đó, cơ thể cô ngày càng trĩu nặng, mi mắt cứ thế nặng dần và sụp xuống. "Không được, phải tỉnh táo lại... không.... được.... nhắm..." khoảnh khắc mi mắt cô sụp xuống hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là nụ cười của người con trai đó. Một nụ cười phức tạp mà cô không tài nào hiểu hết được ẩn ý của nó....
~~~~~~~~~~~
Cô nhìn lên trần nhà một cách vô thức. Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô thức dậy với cảm giác trống rỗng và một cái đầu đau như búa bổ. Khó chịu nhíu mày, cô thầm oán "lại không thể nhớ được là mình đã mơ thấy cái quái gì, đầu hình như càng lúc càng đau rồi...".
"Meow~". Snow kêu lên một tiếng như để thông báo sự xuất hiện của nó rồi thong thả leo lên giường, ngồi xuống trước mặt cô. Snow là một con mèo đặc biệt, đôi mắt của nó, một bên màu xám tro và một bên màu xanh dương. Lúc nào nó cũng mang cái cảm giác lạnh nhạt dù rằng đang làm nũng người khác. Nó cũng hay biến mất một cách kì lạ và chỉ xuất hiện vào lúc sáng sớm và tối muộn.
.....
Hôm nay Snow hơi lạ. Thường thì sau khi ăn sáng nó sẽ lại thong thả đi mất. Nhưng hôm nay nó chỉ ngồi đó và nhìn cô một cách chăm chú.
"Có vấn đề gì sao? Lại đây nào." Cô khẽ mỉm cười vẫy tay về phía nó. Như thường lệ, Snow cao ngạo quay lưng bỏ đi.
Đột nhiên, mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại, cảm giác đau nhói ở đầu ngày càng mãnh liệt. "Buồn nôn quá." Có thứ gì đó nhờn nhợn nơi cuống họng.
______
"Dưới tán cây cổ thụ to lớn, nữ tử tức giận chĩa lưỡi kiếm sắc nhọn vào nam nhân đối diện:
- Ngươi nghĩ cái quái gì vậy? Vì cái gì mà lại nói với mọi người là chúng ta quen nhau? Nếu ngươi không mau giải thích rõ với mọi người thì đừng trách ta!!!
Nam tử kia nhẹ nhàng đẩy lưỡi kiếm sáng lóa sang một bên, nở nụ cười mị hoặc:
- À. Nếu nó gây rắc rối cho em thì ta xin lỗi. Đừng nóng thế chứ. Ta giải quyết ngay đây. Cách tốt nhất để xóa bỏ mọi hiểu lầm được gây ra bởi một lời nói dối là... biến nó thành sự thật. *cười híp mắt* ".
______
Khi cô có thể nhìn thấy mọi thứ một cách bình thường, thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là đôi mắt của Snow. Không biết tự bao giờ mà nó đã leo lên trên bàn và cúi đầu nhìn chăm chú vào cô, cái nhìn kì lạ như muốn xoáy sâu vào tâm trí cô. Tim cô đập "thịch" một tiếng.
- Snow a. Đừng dọa ta thế chứ. Hôm nay ngươi thật lạ.
......
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh cao thăm thẳm, nắng vàng ươm rải đều trên mặt đất, gió nhẹ nhàng mơn man mái tóc cô. Nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn, cả cơ thể cứ kẽ run lên nhè nhẹ, trong thân tâm dấy lên những xúc cảm kì lạ. Ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời, cô tự hỏi, liệu có phải là bản thân đã quên mất thứ gì đó không? Liệu cô có vô tình quên mất thứ gì đó quan trọng hay không? "Thứ quan trọng...", khi nghĩ đến 3 từ này, tim cô bỗng nhói lên, cái cảm giác bị thứ gì đó cào nhẹ vào tim, không đau, chỉ hơi ngứa ngáy, thật sự rất khó chịu.
~~~~~~~~
" Nữ nhân vận y phục màu trắng đang thong thả đọc sách, bất ngờ bị nam nhân mang dáng vẻ lười nhác ôm chầm lấy từ phía sau.
- Em đang làm gì vậy?
- Đọc sách?
- Haiz... mấy cuốn sách đó thì có gì mà hay chứ? Thay vì để ý tới nó, em hay để ý đến ta này *khó chịu nhíu mày*
- *ngạc nhiên nhìn người nào đó, khẽ mỉm cười* hôm nay sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Đột nhiên lại làm nũng thế?
- Ta làm nũng lúc nào cơ chứ? *phụng phịu*
- *xoa đầu y* ngoan nào. Hôm nay là bị ai chọc giận a?
*im lặng*
- Này, em hứa với ta đi. Nếu sau này ta trở thành mối họa, hoặc làm tổn thương em sâu sắc. Thì chính em, chứ không phải ai khác, giết ta.
- *nhíu mày* sao đột nhiên lại nói như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
- *chớp mắt* chuyện gì là chuyện gì a? Có chuyện gì sao?
- *cáu* tên ngốc này! Muốn bị đánh à? Đừng có giả ngốc!
- *ỉu xìu* đừng bạo lực thế a. Người ta là đang cố tỏ ra lãng mạn với em đấy. *dụi đầu vào cổ cô* hứa đi a. Hứa đi
- Nhột a. Dừng lại. Lãng mạn cái gì kiểu ấy. Tên ngốc này. Được rồi. Em hứa là được chứ gì......"
~~~~~~~
Một bàn tay trắng trẻo xinh đẹp khẽ vươn ra chọt vào đôi má của cô.
- Này, dậy đi chứ nữ nhân ngu ngốc kia. Ngủ gì như heo vậy *khó chịu càu nhàu*
Chầm chậm mở mắt, cô vẫn chưa nhận ra sự có mặt của thiếu niên xinh đẹp đã thô lỗ chọc vào má của cô. Dạo này cơ thể cô rất lạ, cứ mệt mỏi thế nào ấy. Cho dù đã chú ý hơn về chế độ ăn uống và ngủ nghỉ nhưng vẫn không khả quan hơn, cứ muốn ngủ liên tục. Hôm nay là lần đầu tiên ngủ gục thế này, xem ra càng ngày càng không ổn rồi....
- Ê này, cô có nghe tôi nói không vậy? Ngu người ra đó làm gì? Tôi đang nói cô đó. Thế nào? Bị vẻ đẹp của tôi hớp hồn rồi chứ gì *cười mị hoặc*
Vị thiếu niên này đúng là rất đẹp, mái tóc màu bạch kim tỏa sáng lấp lánh trong nắng ấm càng làm cậu ta trở nên lung linh hơn. Một đôi mắt sáng trong xinh đẹp, một bên màu xám tro một bên màu xanh thẳm... Mà khoan đã. Đôi mắt đó chẳng phải rất giống Snow sao? Hơn nữa, làm thế nào mà cậu ta vào được đây? Cô đã khóa cửa kĩ rồi mà? Hay cô vẫn còn đang trong mộng?
Vươn tay nắm lấy đôi má mềm mại của mĩ thiếu niên, vừa nhéo cô vừa lẩm bẩm : " quái lạ, cậu là thế nào như vậy? Hay tôi vẫn còn đang mơ?"
- *tức giận đẩy ra* "cô là đang làm cái quái gì vậy? Đau chết đi được. Tỉnh hay mộng cô tự nhéo mà kiểm chứng, hà cớ gì nhéo tôi? Đồ bạo lực!!!"
- *nhíu mày* cậu là ai? Làm sao vào được đây?
- *khinh bỉ* cô nghĩ tôi là ai mà không vào được đây? Tôi tất nhiên là hơn hẳn nhân loại mấy người rồi.
- ờ. Không là người thì là ma chứ gì? *quăng muối* biến đi nào.
- *nổi điên* dừng lại. Tôi làm sao là loài hạ cấp đó được. Dừng lại ngay cho tôi. Bực mình quá. Cô xem này.
Trong phút chốc. Thiếu niên mĩ miều đó bỗng hóa thành Snow bé nhỏ, xinh đẹp và cao ngạo. Cậu ta cứ nghĩ cô sẽ la toáng lên, hoảng hốt cực độ. Nhưng ngược lại. Cô chỉ vô vị oh lên một tiếng. Phản ứng nhạt nhẽo đến không ngờ.
......
- Chán cô thật đấy, bao giờ mới chịu nhớ lại đây a? Chậm chạp đến không ngờ đấy.
- Nhớ lại? Ý là em biết gì đấy à Snow? Nó có quan trọng không?
- Cô nói xem *cười tà mị* *cúi đầu xuống, mắt đối mắt với cô* liệu rằng nó có QUAN TRỌNG hay không?
- Là ý gì? - cô khó chịu nhíu mày.
- Ý gì cũng được. Nhưng tôi dám khẳng định. Khi lấy lại nó cô sẽ không như trước nữa. Cô trước đây... hm, cũng có thể gọi là có một cuộc sống đầy đủ TƯ VỊ *nhếch*
- Vậy em đến cạnh tôi cũng là cố ý? *đôi hàng mi ngày càng nhíu chặt*
- Cũng không phải là ý của tôi *nhún vai*, cô, rõ ràng là đã biết tất cả nhưng lại nhẫn tâm một lần nữa chôn vùi nó. Chẳng phải cô luôn muốn tìm nam nhân kia sao, nam nhân cô vẫn hằng nhung nhớ.
Cả cơ thể cô lại run lên một cách mãnh liệt sau khi nghe Snow nói. Đúng. Cô vẫn luôn muốn đi tìm người đó. Giờ thì cô nhớ được rồi, giấc mộng vẫn lặp lại hằng đêm mà cô không sao nhớ được. Cô muốn tìm cậu ấy. Khát khao mãnh liệt được chạm vào cậu ấy, muốn biết cậu ấy là ai, muốn nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao cô lại sợ hãi. Liệu có nên làm nó trở nên rõ ràng hay không? Cô rất sợ. Tuy cuộc sống hiện tại thật vô vị. Nhưng ít ra nó yên bình. Cô không muốn bản thân dính vào bất kì một "mớ hỗn độn" nào cả. Nhưng........ Cô cứ lùi dần về phía sau. Khí lạnh tỏa ra từ người Snow làm cô khó chịu. Không thích chút nào........
- Cô nghĩ cứ muốn là trốn được à? *nhếch mép*
Cô không muốn nghe bất kì một lời nào từ Snow nữa. Cô cứ lùi dần, lùi dần về phía sau. Đầu càng lúc càng đau. Đau đến mức cô không thể nhịn được nữa mà ôm đầu rên rỉ.
- Mộng đẹp đến mức nào rồi cũng phải tỉnh. Đừng trốn chạy nữa. Ngươi căn bản là trốn không nổi đâu.
Đầu cô đau tới mức xây xẩm mặt mày. Đau. Thật sự rất đau. Đau tới mức không thể nhìn thấy gì nữa. Cứ như thể cô đang bị bóng tối dần bao lấy và nuốt chửng. Liệu có phải là đau tới mức tự tạo ảo giác hay không, cô lại cảm thấy tay và chân, lần lượt bị những bàn tay khỏe mạnh giữ chặt lấy, rồi đến eo, đến cổ. Nó cứ siết chặt lấy và kéo cô về phía sau, kéo mãi, kéo mãi đến lúc cô bị cơn đau hành hạ tới mức mất đi tri giác.....
Khi tỉnh dậy, cô chợt nhận ra rằng, bản thân thật sự đã bị lôi đến nơi kì lạ nào đó chỉ toàn một màu đen, và bị giam giữ bởi những đôi bàn tay màu đen. Khẽ nheo đôi mắt, hình như phía trước có gì đó. Là sương mù. Chúng chầm chậm kết thành một bức tường mỏng, và trên đó bắt đầu xuất hiện những hình ảnh lạ kì....
~~~~~~~
".... cả bầu trời và mặt đất đều nhuộm một màu đỏ chết chóc, tử thi trãi đầy mặt đất như rơm rạ. Không khí ngập mùi máu tanh nồng và tang thương. Vạt áo màu đỏ thẫm của nữ tướng bay phất phơ trong gió, tuy đã rách nát đôi chỗ nhưng vẫn có thể nhìn ra được nó vốn là bộ y phục đẹp đẽ đến nhường nào. Không khí xung quanh dường như đông đặc lại, nặng nề tới mức gần như không thở nổi. Khói sương tan dần, giờ thì cô có thể nhìn rõ được khuôn mặc của hồng y nữ tử. Khuôn mặt đó, không lẫn vào đâu được. Đó chính là cô. Đôi mắt sắc lạnh khóa chặt vào thân ảnh đối diện. Máu tươi chầm chậm trượt từ trên mặt xuống cổ. Trên tay cô là thanh kiếm được chế tác vô cùng tinh xảo, được thiết kế đặt biệt chỉ để cho riêng mình cô thôi. Lưỡi kiếm bén ngọt ngập sâu vào nơi ngực trái của người đối diện. Máu tươi ấm nồng vẫn không ngừng phun ra, như muốn tô đậm thêm sắc đỏ cho bộ y phục yêu thích của cô. Thơm thật đấy. Máu tươi còn mang theo cái mùi mà cô rất rất yêu, cái mùi vẫn luôn quẩn quanh bên cô hằng ngày. Là mùi của anh. Là máu của anh......"
~~~~~~
Tim như bị ai bóp nghẹt lại. Đau tới không thở nổi. Đầu óc đột nhiên thanh tỉnh đến lạ thường.
- Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Dừng lại đi! Tôi không muốn nhớ, cũng không muốn biết thêm gì nữa! Dừng lại đi!
Cô gào thét. Cô giãy dụa. Càng giãy dụa, càng bị siết chặt, đau đớn không tả nổi, nhưng cô mặc kệ. Huyết lệ chảy tràn nơi khóe mắt. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu anh cuối cùng mà anh nói: " màu đỏ... thật sự... rất hợp với em...". Vì sao lại như vậy? Vì sao đến cuối cùng lại như vậy? Cô không muốn nhớ lại. Cô thống khổ, cô giãy dụa, cô không can tâm, thật sự không can tâm!
- Vì sao ư? Cô thực sự không nhớ là vì sao lại thành ra như vậy ư? - giọng nói của " cô" vang vọng trong cái khoảng không đen đặc này, như vọng đến từ nơi ngục tối thăm thẳm.
Một " cô" khác chậm rãi xuất hiện từ hư không, xinh đẹp, diễm lệ hơn cô vạn phần, ánh nhìn của " cô" làm người khác rét lạnh và cảm thấy bản thân thật thấp kém. Thật chậm rãi, " cô" tiến lại phía cô, đặt bàn tay lạnh lẽo của cô ấy lên mặt cô.
- Thật sự không nhớ sao? Đó là ước nguyện của anh ấy mà. Được chính tay cô, à không, tôi, kết thúc sinh mệh. Nếu đó là điều mà người đó muốn. Được. Tôi sẵn lòng đáp ứng.
- Nhưng mà, cô có biết không? Cả sinh mệnh này dường như cũng kết thúc ngay dưới lưỡi kiếm đó. Người đó thật tàn nhẫn, và cũng thật ích kỉ. Nhỉ? Vì sao lại nhẫn tâm đưa ra yêu cầu như vậy? Vì sao?!!!!!
Vừa nói, "cô" ấy vừa ôm mặt khóc nức nở. Bi thương bóp nghẹt trái tim, chỉ hận không thể chết đi để kết thúc nỗi đau này. Không gian tối đen tĩnh lặng dần bao trùm lấy cả hai người. Không biết đã bao trôi qua, "cô" chậm rãi lên tiếng.
- Cô nói xem. Đâu là thực. Còn đâu là mộng? Cô là giấc mộng yên bình của tôi hay tôi mới chính là kẻ được sinh ra từ giấc mộng của kẻ lạc lõng ngay cả trong chính bản thân mình là cô?
P/s: tớ tạm thời bí ý tưởng phần kết. Nếu bạn có bất kì ý tưởng nào, xin vui lòng gợi ý cho tớ với. Tớ rất cảm ơn *cúi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro