Chap 6
Một đêm nữa tôi lại bị hành bởi giấc mộng tình ấy, ngủ dậy tôi hoài nghi về bản thân mình sao có thể mơ ra những thứ không giống con người như thế nếu như anh ấy mà biết được chuyện này chắc sẽ ghê tởm tôi lắm, nghĩ bụng tâm trạng trùng xuống nhưng liền phấn chấn trở lại chỉ cần quên nó đi thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chỉ vì gặp giấc mơ ấy nên từ khi dậy tôi chỉ tập trung về nó khi nhìn vào thời gian trên điện thoại thì mới nhớ ra rằng hôm nay có hẹn với anh Hyun Woo và hiện tại đã là 7h 40p bản thân vội vã đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đến điểm hẹn.
Lâu lắm rồi tôi chưa tập thể dục nên giờ việc chạy thật nhanh là 1 điều rất khó, tôi đã phải chạy thục mạng để đến bến xe bus, hậu quả của việc lâu ngày không hoạt động là chân tôi trở nên tê dần và nặng trĩu hơn bao giờ hết tim của tôi đập nhanh hơn cơ thể nóng ran lên cứ như sắp chết đến nơi rồi. Trên đường đi tôi cũng được ngồi nghỉ nên đã đỡ hơn phần nào, lấy điện thoại ra thì thấy được tin nhắn của anh Hyun Woo nói rằng anh ấy đã đến đứng ở gốc cây trước ở trước cửa ra vào của công viên giải trí. Thấy thế tôi chỉ còn cách nhắn lại rằng đợi tôi vì tôi sẽ đến trễ một chút có gì thì vào trước nhưng e là anh ấy vẫn đợi tôi ở đó.
Đến trạm dừng xe, một lần nữa tôi đã phải bán mạng cho thần chết để chạy đến điểm hẹn, đến nơi tôi thấy anh ấy đứng đợi tôi đang nhìn vào điện thoại, khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh đã nghĩ rằng anh không làm người mẫu thì quả thật rất phí phạm cho nhan sắc và chiều cao này.
"C- chào buổi sáng anh Hyun Woo, xin lỗi em đến muộn."
Tôi hoàn toàn mất đi sức sống, quá mệt nói không ra hơi chưa đi chơi một xíu nào mà đã ra đầy mồ hôi nhễ nhại càng khiến tôi mệt và khó chịu hơn. Đến nước này tôi lại nghĩ biết vậy đã không đi nhưng liền gạt bỏ vì anh ấy đã cứu mình nên có thấy mệt như này cũng chẳng sao...mà được gặp anh Hyun Woo như vậy lòng cũng vui.
"Không sao đâu. Anh là người xin lỗi mới đúng, em đi làm cả tuần mệt mỏi còn có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi mà lại phải đi chơi với anh thế này. Em trông mệt mỏi lắm đêm qua không ngủ được à hay là chúng ta đi về nhé?"
"K-không cần đâu, đằng nào cũng đến được đây rồi đi về chỉ vì em thì phí quá. Giờ chúng ta đi thôi!"
Chúng tôi bắt đầu chuyến đi chơi của mình. Công viên chúng tôi đến nó khá rộng lớn nhiều trò chơi khá thú vị lần đầu tôi được nhìn thấy, có khu dành cho trẻ em và khu dành cho người lớn tất nhiên chúng tôi sẽ vào khu người lớn chơi mấy trò mạo hiểm rồi. Đầu tiên sẽ chơi mấy trò nhẹ nhàng để mở màn cho hành trình ngày hôm nay một phần vì mới buổi sáng nên không muốn hoạt động mạnh. Trong lúc đi chơi nhiều lúc tôi vô tình nhìn vào khuôn mặt của anh Hyun Woo, tôi liền nhớ lại đến giấc mơ đó rồi tự bản thân mình xấu hổ, có lẽ những khoảnh khắc đó đã bị anh ấy thấy được nên anh đã hỏi:
"Myung Hoon, em không khỏe ở đâu sao? Mặt đột nhiên đỏ hết lên rồi?"
"K-không đâu, em hoàn toàn khỏe ạ, chắc do anh Hyun Woo nhìn nhầm rồi thôi. A, trò đó có vẻ hay ta đến đấy đi."
"Ừm."
Sau đó hai chúng tôi chơi nào là đu quay dây văng, gắp thú, xem phim 4D cũng có đi ăn vặt một chút... kể như vậy nhưng chơi cũng không có nhiều vì mới buổi sáng nên tôi hạn chế chơi những trò cảm giác mạnh, được một hồi lâu sau cũng đến giờ ăn trưa. Chúng tôi đi xung quanh tìm kiếm nhà ăn để lấp đầy cái bụng đang đói này, mặc dù có nhiều chỗ họ bán đồ ăn nhưng đó chỉ là đồ ăn vặt kẹo bông, kem,...nó hoàn toàn không phù hợp để ăn trưa một xíu nào. Đi một hồi thì tôi đã thấy một nhà ăn liền rủ anh Hyun Woo vào đó.
Bước vào nhà ăn này thì không gian khá rộng, nhưng hiện tại có lẽ mọi người cũng đang cồn cào nên rất là đông tôi liền nhắc anh Hyun Woo rằng đi tìm chỗ ngồi còn tôi order đồ ăn anh ấy cũng gật đầu đồng ý. Tôi bước đến quầy thì ngước lên nhìn một dải menu trên trước mắt thầm nghĩ giá tiền cho một khẩu phần ăn như vậy quá đắt, đồ ăn thì ít, vị có ngon hay không thì tôi chưa chắc, một chiếc hamburger, đùi gà hay khoai tây chiên giá đã không được ổn nhưng khi chỉ thêm một cốc nước coca cũng đã đôn giá lên nhân hai nhân ba rồi, có vẻ họ làm như vậy cũng quá lời rồi.
"Chào mừng quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"À vâng cho chúng tôi hai suất này nhé."
"Của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng!"
Đặt xong tôi đi khỏi quầy liền đi tìm vị trí ngồi của anh Hyun Woo, ngó trước ngó sau thì thấy một bàn tay cao giơ lên gọi tôi, đó là anh tôi liền bước đến.
"Xin lỗi anh, em quên không hỏi anh ăn gì nên em đã gọi một phần giống em như vậy nè."
"Không sao đâu, tôi không kén chọn. Ta bắt đầu ăn thôi."
"Dạ."
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, hỏi thăm nhau mặc dù ngày nào cũng gặp nhau.
"Dạo này công việc của anh ổn chứ?"
"Ừm, không có gì khó khăn, chỉ khổ vì gặp ông sếp khó tính thôi. Ông ý rất kĩ tính nên mỗi lần có sai sót gì thì dù ở nhà có đang đi tắm thì cũng phải xách dép lên công ty chỉnh sửa."
"Ôi trời, vậy cực lắm nhỉ. Mà anh có làm thêm nghề nào khác không, ý là nghề tay trái ấy ạ, nếu chưa có thì em khuyên anh nên làm người mẫu nha, vì anh Hyun Woo siêu đẹp trai, lại còn cao to, cơ thể siêu chuẩn đấy ạ."
"Haha, em nghĩ vậy sao, không ngờ em quan sát anh kĩ như vậy."
"A, không phải đâu ạ...anh Hyun Woo cũng khá nổi bật ấy nhìn sơ qua cũng biết là đẹp rồi."
"Vậy em thì sao, công việc ổn cả chứ?"
"Vâng, công việc rất thuận lợi. Vì cũng không gặp người khó tính như sếp của anh. Chị quản lý tốt với em lắm, chị ấy tên là Kim Sua em coi chị ấy như chị em ruột thịt của mình luôn."
"Ồ, hẳn chị ấy tốt với em lắm nhỉ."
"Đúng rồi ạ."
"Mà nếu như làm mỗi một việc như vậy thì tiền sinh hoạt rất vất vả chứ?"
"Em cũng làm việc khác nữa mà."
"Đó là việc gì vậy?"
"Cũng không có gì đặc biệt, em vẽ tranh rồi bán."
"Vẽ tranh sao?"
"Vâng, làm việc này dù kiếm được ít tiền nhưng đủ để sinh hoạt hàng ngày."
"Myung Hoon biết vẽ sao? Em là họa sĩ à?"
"À thì nói hẳn họa sĩ thì cũng không phải, chỉ là em biết vẽ xíu thôi ạ."
"Vậy em vẽ cho tôi một bức nhé?"
"Được thôi."
Một hồi chúng tôi nói chuyện, anh Hyun Woo kết thúc bằng câu hỏi mà anh đã từng hỏi rất nhiều lần.
"Myung Hoon nè, em có đang hẹn hò với ai chưa?"
"Em chưa ạ, hiện giờ em vẫn muốn một mình thôi."
"Vậy à, giờ ta đi nghỉ ngơi nhé?"
"Vâng."
Khi ăn xong, chúng tôi đi ra tìm một chỗ dừng chân để nghỉ trưa. Tôi khá bất ngờ vì công viên này lại có khu vực để nghỉ ngơi, nói thẳng ra là nhà nghỉ. Quả là công viên hàng đầu. Khoảng giữa giờ chiều chúng tôi tỉnh dậy rồi đi chơi tiếp, đến giờ chiều tối rồi thì chúng tôi ra về, đi dạo một lúc tiện thể ngắm hoàng hôn.
"Anh Hyun Woo nè, ta chụp một bức ảnh nhé? Đ- để kỷ niệm thôi ạ!"
"Chụp ảnh? Được thôi."
2 3 tách tách
"Myung Hoon nè"
"Vâng?"
"Em hẹn hò với tôi nhé?"
- Hết chap 6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro