Chap 4
'Anh ấy thật đẹp trai'
Đó là câu tôi cảm thán về khuôn mặt của anh ấy trong cả ngày hôm nay, tôi đang ngẩn ngơ nghĩ về độ đẹp trai ấy chắc đã khiến chị quản lí Sua nghi ngờ tôi có tình yêu.
" Hôm nay em làm sao vậy, có chuyện gì à? Hay là đang yêu đơn phương em nào?"
"Em có yêu đơn phương ai đâu ạ."
"Thế à, chán quá nhỉ. Sao em không kiếm cô nào đi, đang tuổi yêu đương mà."
"Không ạ...Em khô--"
"Hay là để chị giới thiệu cho em nhé! Có rất nhiều cô gái siêu đẹp để em lựa đó nha."
"Không cần đâu ạ."
" A chị vào kho sắp xếp lại hàng một chút đây."
"Vâng."
Không biết có phải do giác quan thứ 6 của người phụ nữ giống như trong lời đồn không nhưng có vẻ các cô gái có thể đánh hơi được người nào đang trong một cuộc tình hay đang yêu đơn phương một ai đó, và họ khá để ý đến chuyện tình cảm của người khác hơn là chuyện của mình. Quả nhiên phụ nữ đúng là bí ẩn. Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông cửa đã cắt ngang.
Ding doong
Một người đàn ông cao lớn bước vào cửa hàng, nhận ra người đó là anh Hyun Woo. Tôi bất ngờ vì anh xuất hiện ở đây, nhưng hơn thế nữa vẻ đẹp của anh ấy cứ như đang thôi miên tôi vậy, xõa tóc đã đẹp hôm nay anh ấy còn vuốt tóc lên nhìn rất bảnh. Con người hoàn hảo như vậy chắc có nhiều cô gái vây quanh lắm nhỉ.
"Chào quý khách! Ơ, anh Hyun Woo"
"A, là Myung Hoon nè, em làm ở đây sao?"
" Vâng, anh Hyun Woo mới đi làm về sao trông anh rất đẹp trai đấy ạ."
"Haha, em quá khen rồi. Tôi làm xong công việc rồi nên về sớm tiện ghé qua đây mua đồ uống."
"Vậy anh muốn uống gì ạ?"
"Cho tôi một lon cafe."
"Của anh đây ạ."
"Cảm ơn em, tôi đi đây gặp lại sau."
"Cảm ơn quý khách!"
Nhìn theo gót chân anh ấy bước ra ngoài, tôi không ngừng nghĩ về vẻ đẹp ấy, làm quen được với mĩ nam là cảm giác như vậy sao. Chị Sua không thấy được vẻ đẹp của anh ấy chắc tiếc lắm nhỉ, đang nghĩ thì bỗng tiếng nói của chị ấy vang lên.
"A le, nãy có khách sao?"
"Đúng rồi đó chị, là người quen của em anh ấy đẹp trai vô cùng, tiếc là chị không nhìn thấy được rồi."
"Thật ư?! Người quen của em à, ai vậy? Mà người đó đẹp lắm à?"
"Siêu đẹp luôn, anh ấy giúp đỡ em nhiều lắm nên em rất biết ơn."
Sau đó tôi đã kể một tràng về anh ấy cho chị quản lí nghe, chị ấy cũng có vẻ hứng thú, chúng tôi cứ nói suốt như vậy cho đến khi tan làm mới thôi. Khi tôi bước ra ngoài nhìn thấy một bóng người đó là anh Hyun Woo, thắc mắc tại sao anh ấy lại đứng ở đây, buổi tối nên trời sẽ trở lạnh tôi đã tiến đến hỏi.
"Ơ anh Hyun Woo, anh làm gì ở đây vậy?"
"A tôi mới trở về từ công ty, họ lại gọi tôi đến bắt làm một số việc ấy mà. Đi ngang qua đây tôi muốn nhìn em một chút, mà em tan làm rồi sao?"
Là vì muốn nhìn mình sao? Nghe xong câu nói này có vẻ như tôi đã bị đớ lưỡi, quá bất ngờ không tưởng tượng được rằng vì anh ấy muốn nhìn mình?! Chẳng lẽ anh ấy thích tôi sao? Nghĩ đến đây não tôi muốn nổ tung.
"D-đúng rồi ạ, em mới tan làm nên giờ chuẩn bị đi về đây ạ."
"Tôi cũng định đi về đây, chúng ta đi về cùng nhau nhé?"
"Được ạ!"
Một lần nữa chúng tôi lại đi cùng nhau, hỏi thăm về đối phương, giọng nói anh ấy trầm ấm, dường như nghe được giọng nói ấy khiến tôi như được an ủi và bảo vệ. Nhớ về lần tôi bị mấy tên biến thái rượt đuổi thì anh Hyun Woo đã ra tay cứu giúp mình, khi nghe được giọng anh ấy tôi đã yên tâm được phần nào rồi nhẹ nhàng ngả vào lồng ngực anh
"Nhà của Myung Hoon ở đâu vậy? Tôi đưa em về."
"Nhà em ở XX ạ"
"Là ở chỗ đó phải không, chúng ta gặp lại nhau ở trước của nhà em đó?"
"Đúng rồi ạ lúc đó em vội quá nên bị ngã..."
"Hahaha"
"Vậy còn nhà của anh ở đâu ạ?"
"Tôi ở đâu à? Hmm, tôi ở XX, em biết chứ?"
"Chỗ đó.. em biết, mà chỗ đó không gần ở đây lắm đâu anh đưa em về rồi quay lại đó liệu có ổn không, giờ cũng đã tối muộn rồi mà?"
"Không sao đâu, em không cần lo người tôi lo lắng nhất đó là em đó."
"..."
"Haha, mà em đã có người yêu chưa?"
"Hả? Người yêu? E- em khôn- chưa có người yêu đâu ạ!"
"Vậy à..."
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu, chỉ là tôi tò mò về Myung Hoon thôi, em đẹp như vậy mà lại không có người thương quá là tiếc rồi."
"Em đâu có đẹp gì đâu, người tuyệt nhất là anh Hyun Woo đây chắc có nhiều người theo đuổi anh lắm nhỉ?"
"Không có chuyện đó đâu, tôi cũng chỉ có vẻ ưa nhìn thôi đâu đến nỗi tuyệt vời như em nói."
"Không đâu, nhìn anh siêu đẹp luôn giống như nam thần ấy, nhưng có vẻ anh chưa có bạn gái ạ? Vậy tiếc lắm nhỉ."
"...Vậ-"
"A, tới nhà em rồi nè, cảm ơn anh đã đưa em về ạ."
"Không có gì đâu, chúc em ngủ ngon."
"Vâng, anh Hyun Woo cũng ngủ ngon."
Chào tạm biệt xong tôi mới nhớ lại có vẻ lúc nãy anh Hyun Woo định nói gì đó nhưng chắc tôi nghe nhầm nên đi vào nhà mà không hỏi lại anh. Khi lên giường đi ngủ, tôi không tài nào ngủ ngon được, tôi mơ bản thân mình đang cùng anh Hyun Woo làm chuyện 'đó' với nhau.
- Hết chap 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro