Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Một con người nhạt nhẽo, nhàm chán ít khi để ý đến ngoại hình hay phong cách ăn mặc vì tôi đâu có giàu sang gì, đi làm chỉ đủ nuôi bản thân vì điều này nên tôi không có đặc điểm nào thu hút hết và bản thân chưa từng hẹn hò lần nào cả. Đây là cuộc hẹn đầu tiên của tôi dù không phải là hẹn hò nhưng vẫn phải ăn mặc lịch sự một chút.

Tôi đã dành thời gian để tìm kiếm trên mạng cách ăn mặc sao cho phù hợp với cuộc hẹn hôm nay, thay quần áo từ nãy đến giờ cũng được nửa tiếng rồi, bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của con gái khi họ chuẩn bị đồ để đi hẹn hò với bạn trai của mình.

Tìm kiếm một hồi tôi đã chọn được một phong cách ăn mặc giản dị nhưng rất thanh lịch, một chiếc áo cổ lọ, áo khoác và chiếc quần tây, thay quần áo xong tôi liền gọi cho cậu ấy.

Tút tút--- "Alo"

"À xin chào, tôi là người hẹn cậu ăn tối..."

" Vâng tôi đây."

" Bây giờ cậu đi được chưa, tôi đã đặt chỗ hẹn rồi."

"Tôi đi được, phiền cậu gửi địa chỉ qua đây."

"Vâng tôi gửi liền."

Thái độ như vậy là sao? Cứ như là không biết mình có hẹn với người khác vậy. Có lẽ tôi nên đi sớm một chút để cho cậu ta tưởng mình đến muộn rồi thấy có lỗi vì đã bắt tôi đứng đợi lâu.

Đến nơi tôi đứng trước một nhà hàng cũng gọi là có tiếng đảm bảo, an toàn, sạch sẽ nên chắc chắn giá cả cũng sẽ tỉ lệ thuận với điều đó. Khoảng 10 phút sau cậu ta đã đến, cơ thể to con, cân đối và cao hơn tôi gần một cái đầu, cách ăn mặc phù hợp, chiếc áo cổ lọ bên trong khá bó sát với người, áo blazer khoác bên ngoài, chiếc quần vải đen, và 1 đôi giày thể thao...áo cổ lọ có vẻ phổ biến hơn tôi tưởng nhỉ?

"Để cậu đợi lâu rồi, xin lỗi nhé!"

"Không sao không sao đâu, do tôi đến hơi sớm thôi mà. Ta vào nhé?"

"Vâng!"

Bước vào nhà hàng quả nhiên các reviewer đánh giá không sai, cách bố trí nội thất khá đẹp mắt, một không gian khá lãng mạn phù hợp cho cả việc hẹn hò, tụ họp gia đình và mở tiệc. Trong khi tôi đang ngầm đánh giá nhà hàng thì có một nhân viên nữ đi đến tiếp đãi chúng tôi.

"Xin chào quý khách! Ngài đã đặt bàn trước chưa ạ?"

"Tôi đã đặt bàn rồi"

"Cho tôi xin tên của quý khách ạ!"

"Tôi là Lee Myung Hoon."

"Dạ, quý khách có đặt 2 chỗ ngồi đúng không ạ, mời ngài theo tôi đi lối này."

Tôi đi theo họ đến chỗ đã đặt, không gian căn phòng này khá yên tĩnh bên cạnh có một bức tường kính nên có thể nhìn ra ngoài ngắm trăng, cây cối và vườn hoa có vẻ được chăm sóc khá kĩ nên trông rất tươi tốt. Tôi đang nghĩ về việc đánh giá cho nhà hàng này 5 sao thì bỗng một tiếng nói vang tới.

"Đâu cần đến nơi sang trọng như vậy cũng được mà tôi cũng đâu đòi hỏi gì đâu ạ?"

"KHÔNG ĐƯỢC, cậu đã giúp tôi rất nhiều đấy và tôi chưa từng được giúp đỡ như vậy bao giờ cậu là người đầu tiên...mà nhân tiện tôi chưa biết tên...cậu cho tôi biết được chứ?"

" A, tôi là Baek Hyun Woo"

"Còn tên tôi là--"

"Lee Myung Hoon, tôi đã nghe được ở ngoài kia rồi"

"...Vâng, là Lee Myung Hoon."

Dù đã nghe thì cũng đâu nhất thiết cắt ngang lời người khác như thế?

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Cậu Hyun Woo muốn gọi món gì ạ? Cứ thoải mái gọi nha tôi sẽ bao cậu."

"Tôi như thế nào cũng được, cậu cứ chọn đi ạ."

"Vậy cho tôi mấy món này ạ. Cảm ơn!"

Trong thời gian đợi món ăn lên bàn, chúng tôi có nói chuyện về bản thân cho nhau nghe tôi mới biết người đàn ông cao lớn hơn tôi gần một cái đầu lớn hơn tôi 2 tuổi, làm việc tại công ty khá nổi tiếng về đồ điện tử, công nghệ hiện đại thầm nghĩ chắc cậu ấy cũng có một khoản kha khá. Ấy vậy mà cả bố mẹ cậu ấy đều bị mất vì bệnh tật, giờ sống trên thành phố chỉ còn một mình cô đơn. Tôi hiểu cảm giác của cậu, vì hiện tại tôi cũng chỉ sống một mình trong căn phòng lạnh lẽo đơn côi. Đợi một lúc thì nhân viên đã mang đồ ăn đến và chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện về bản thân của 2 người tại đây.

" Thưa quý khách tôi đem đồ ăn ra đây!! Chúc quý khách ăn ngon miệng!"

Một lúc sau chúng tôi cũng đã ăn xong nên đã thanh toán rồi ra về.

"Cậu thấy bữa ăn hôm nay như thế nào, có vừa với khẩu vị của cậu không ạ? Tôi đã tìm kiếm mấy nhà ăn và thấy được quán này được đánh giá khá tốt."

"Tôi thấy ngon lắm, chúng ta lần sau ghé đến đó tiếp nhé."

"Cậu thích như vậy là tôi mừng rồi."

Cuộc trò chuyện lại rơi vào khoảng lặng, 2 con người đi trên con đường tối đen có chút ánh sáng nhấp nháy làm không khí trở nên nặng trĩu, và dường như cậu ấy luôn là người phá vỡ đi bầu không khí lặng im này.

"Ừm...tôi có thể gọi cậu là Myung Hoon được chứ? Cứ dùng kính ngữ như vậy cũng hơi tạo khoảng cách vì... tôi muốn thân thiết hơn với cậu."

"Ah, cậu gọi như vậy cũng được ạ, tôi nhỏ tuổi hơn nên phải gọi cậu là hyung mới đúng."

"...."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Không...em cứ gọi tôi là Hyun Woo là được."

"Vậy Hyun Woo à, em về nhà đây ạ. Chúc anh ngủ ngon."

"Em cũng vậy, Myung Hoon."

-Hết chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove