Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trong con hẻm thật tối tăm tôi vô tình đụng phải một người, tôi giật mình lại càng hoảng loạn thêm

"Huh, aah -tô..i tôi xin lỗi, tôi đang.."

Mặc dù trong bóng tối nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ấy to cao hơn tôi, cậu nhìn tôi chằm chằm rồi vang giọng nói trầm ấm hỏi: " Cậu không sao chứ?" Tôi lắc đầu và vì đang hoảng loạn nên miệng nói lắm ba lắm bắp như một đứa trẻ đang bập bẹ tập nói vậy.

"Không sao, tôi đang rất vội, cậu đứng sang 1 bên giúp tôi!"

Tiếng bước chân của mấy tên đó ngày càng một lớn hơn và tôi càng thêm sợ hãi, tim tôi đập nhanh đến mức người đứng đối diện tôi cũng dó thể cảm nhận được. Một tên trong số đó tiến lại gần hét lên

"Tên đó đâu rồi, chết tiệt mới nãy đi đường này mà, chạy đâu rồi. TÊN KIA, TRỐN ĐÂU RỒI, RA ĐÂY ĐI. BỌN TAO BIẾT MÀY CÒN ĐANG Ở ĐÂY!"

Tôi hoảng sợ nước mắt sắp rơi: "Hức, làm ơn cậu hãy đứng sang bên để cho tôi đi!" Cậu ta nhìn tôi đang sắp khóc, có lẽ hiểu được tình hình đang diễn ra nên đã ép tôi vào tường để che khuất bọn họ. Một chút thoáng qua tôi cảm nhận được cơ thể của cậu ta rất săn chắc khá nặng nên tôi hoàn toàn bất động như là một con mồi bị giam trong lồng.

Mặc dù vậy tôi cảm thấy khó hiểu hỏi: "Cậu đang làm cái gì vậy!?" Anh ta khẽ nói: "Suỵt, bọn họ sẽ nghe thấy mất". Thì ra là cậu ấy đang giúp tôi, tôi nhận ra điều đó rồi im lặng trong lồng ngực của đối phương.

"Chết tiệt, tên đó ở đâu vậy? Thôi đi về."

Tiếng bọn họ nhỏ dần tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy, tôi biết ơn cậu ấy nhưng lại chỉ cảm ơn rồi bỏ đi: "cảm- ơn cậu." Cậu ấy lại nhìn tôi rồi đáp lại:

"Không có gì, cậu có ổn không?"

"Tôi không sao, tôi xin phép!"

Trên đường về nhà vừa đi vừa lẩm bẩm: ' Đáng sợ quá, nếu không có cậu ta chắc mình bị chúng nó thịt từ lâu rồi. Nhưng cậu ta làm gì trong con hẻm tối tắm ấy vậy, tự nhiên lại giúp mình thế mà mình bỏ đi một mạch như thế, có bị cho là vô ơn không nhỉ? Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy ở đây chắc mới chuyển đến, hy vọng gặp lại để cảm ơn đàng hoàng mới được.'

Sáng hôm sau, bản thân đang nghỉ ngơi bên cạnh cửa sổ vừa ăn sáng vừa uống nước, vô tình nhìn ra ngoài thấy người đàn ông đã giúp đỡ tôi tối qua đang đứng gần cửa nhà tôi. Tôi liền bỏ bữa sáng trên bàn liền chạy xuống để gặp cậu ta.

Tôi sải bước đi một cách nhang chóng hy vọng cậu ấy không đi mất nhưng vì lý do đó bước đến cửa tôi bị vấp và ngã dập mặt xuống đất

" Đau quá đi."

Tôi chưa kịp tỉnh táo trở lại sau cú ngã ấy mà khi ngước lên thấy cậu ấy và mọi người đang chằm chằm vào tôi đang nằm sải giữa đường, xấu hổ thật đấy. Cậu ấy tiến đến gần và dang tay ra dìu tôi đứng dậy và vẫn câu hỏi đó từ lúc lần đầu gặp nhau đến bây giờ

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, cảm ơn!"

Lại nhìn chằm chằm tôi nữa rồi. Cậu ấy có thói quen nhìn chằm chằm vào người khác ư? Vẻ mặt nhận ra tôi hỏi"Ơ, cậu là người hôm qua đây mà."

"Ặc, ừ là tôi đây. Tôi muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua...".

Tôi khá bất ngờ vì cậu ấy nhận ra tôi vì trời rất tối chỉ còn ánh đèn đường yếu ớt chập chờn, tôi cảm thán trong đầu rằng mắt cậu ta tinh thật. Nghe được lời cảm ơn của tôi cậu ta cười rồi đáp lại

"Có gì phải cảm ơn đâu, cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi à."

"Nhưng tôi muốn cảm ơn cậu, không nhờ có cậu có khi tôi đã bị bọn chúng đưa lên thớt rồi...mà tôi muốn mời cậu đi ăn c-có được không?"

Trong đầu tôi không thể nghĩ ra cái gì hết ngoài đi ăn ra thì còn có thể làm gì đây.

"Đi ăn sao? Được thôi!"

" ĐƯỢC SAO?! a, vậy thì tối nay có được không?"

Không ngờ rằng cậu ấy sẽ chấp nhận lời mời của một đứa mới bị ngã sấp mặt và cách ăn mặc không khác gì một tên tiểu tốt đấy. Chắc là người dễ tính nhỉ.

" Tối nay tôi không có việc nên tôi có thể đi được."

"Vậy thì cậu có thể cho tôi số điện thoại được chứ? Để tối nay có thể gọi cậu đến..!"

"Ừm, đây."

"Cảm ơn cậu! Hẹn cậu tối nay."

"Bye bye."

Kết thúc cuộc trò chuyện tôi liền đi vào nhà, vừa đi vừa nhảy chân sáo vì khá là vui, trong lòng vạch ra những kế hoạch để đi ăn tối cùng với cậu ấy. Qua lần tiếp xúc này tôi thấy rằng cậu ấy là một người ấm áp, dễ gần mặc dù tôi không giỏi nhìn người nhưng con con tim tôi tin là như vậy.

 "Đã gặp được cậu ấy rồi. Là trùng hợp sao hay do duyên trời sắp đặt? Mà thôi, có số điện thoại của cậu ấy là tốt rồi. Tối nay nên mặc gì đây~"

-Hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove