Chap 1
Cuộc sống này thật vô nghĩa, tôi không muốn tồn tại ở thế giới này nữa. Ngày qua ngày, ở trong căn phòng bao quanh là bốn bức tường, tưởng chừng sẽ cho cảm giác an toàn nhưng cảm giác nó mang lại khiến tôi buồn nôn đến phát kinh. Tâm trí tôi dần chìm vào trong cơn vô thức khi đang gọt bút chì khiến con dao cắt trúng vào ngón tay:
"...máu"
Theo bản năng tôi ngậm vết thương vào miệng và cảm nhận vị của máu:" Có vị như sắt."
'Nó không còn đau nữa'
Từ hôm qua chưa bỏ gì vào bụng nên giờ cảm thấy rất đói, tôi dừng lại mọi công việc trước mặt để đi vào bếp lấp đầy cái bụng rỗng này. Trong tủ lạnh giờ không còn chút gì hết, thức ăn dự trữ cũng hết luôn bây giờ tôi cần đi mua đồ cho hôm nay và tuần sau.
"Phiền phức thật."
Đã lâu rồi không đi dạo, nhìn con đường này rất quen thuộc nhưng giờ đây lại cảm thấy thật xa lạ, người dân cũng thưa thớt không còn đông đúc như ngày nào. Trên đường đi vắng vẻ ấy tôi gặp lại dì của tôi, người dì đã chăm sóc tôi hồi bé kể từ ngày tôi mất đi bà ngoại, người mẹ đã bỏ đi với người đàn ông khác và tôi chỉ còn một mình.
Từ bé, dì ấy không ưa tôi đúng hơn là rất ghét, luôn coi tôi là gánh nặng, có lẽ điều làm cho dì ghét tôi do dì ấy vô cùng hận thù mẹ. Mẹ là một đứa con gái lăng loàn, luôn tìm kiếm nhưng tên đại gia để moi tiền của họ và giải tỏa cơn dục vọng của bản thân. Đến một ngày thấy dì ấy đi chơi với người yêu, mẹ tôi liền chen chân vào mối quan hệ của họ cướp đi người thương của dì. Người mẹ vô cùng hả hê còn người dì thì vô cùng đau đớn và hận thù.
Sau khi nghe xong lý do từ một người hàng xóm gần đấy thì tôi cũng hiểu được phần nào và việc dì nhận nuôi tôi là vì bà ngoại. Người bà đã cầu xin dì và chú rằng 'hãy nuôi nấng đến khi lớn có đủ nhận thức rồi đuổi hay làm gì thằng bé cũng được vì hiện tại nó còn quá nhỏ để làm một việc gì đó'. Bà còn nói rằng 'nó còn nhỏ hãy yêu thương nó việc mất gia đình khiến nó tổn thương nhiều rồi'. Sau khi thấy bà tôi quỳ cuống cầu xin như vậy dì ấy cũng không nỡ vì dì rất yêu quý bà ngoại, dì đồng ý nuôi tôi nhưng có lẽ yêu thương tôi là điều không thể.
Tôi có khuôn mặt giống mẹ nên mỗi khi tức giận hay chỉ cần nhìn thấy gương mặt của tôi dì và chú đều đánh tôi đến mức bầm tím hết cả cơ thể, thường xuyên bỏ đói khiến tôi phải quỳ xuống cầu xin được ăn một bát cơm còn dư. Có ngày, tôi đã bị người chú của mình cưỡng hiếp không thương xót, không chỉ vậy hắn còn dẫn vài ba người bạn rượu về để hành hạ tôi. Nghĩ lại mới thấy bản thân đã phải trải qua chuỗi ngày sống không bằng chết vậy mà vẫn có thể lớn lên, được sống đến ngày hôm nay. Bây giờ gặp lại, dì ấy chẳng thèm liếc một cái vừa đi vừa nói: "Thật bẩn thỉu". Tôi không quan tâm, cúi đầu chào rồi cho qua.
Tôi đã quen với việc bị chửi bới, đánh đập, cưỡng hiếp nên việc bản thân mình ra sao tôi cũng chẳng để ý đến. 'Cảm thấy rất hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của gia đình' là câu nói của mỗi đứa trẻ được hưởng hạnh phúc, sống trong sung sướng. Với tôi, được sinh ra thật là bất hạnh, chui từ cái lỗ của một người mẹ điếm thì có gì tốt đẹp nhưng vì được sinh ra trên đời này tôi mới biết được rằng cái nơi này thật dơ bẩn chứa đầy những con người bằng mặt nhưng không bằng lòng, che đậy tội ác bằng tiền và quyền lực, trong đầu những con lợn đấy luôn nghĩ rằng 'có tiền là có tất cả kể cả quyền lực'. Cứ như đang xem một bộ phim hài trá hình vậy. Những đứa bé trong bụng mẹ liệu có đang cảm thấy vui vẻ khi sắp được trào đời trong thế giới đầy 'màu sắc' này? Nghĩ thôi cũng khiến người ta ghê tởm rồi.
"Hah, nhìn mặt dì muốn no đến tận cổ họng luôn. Mệt quá giờ đi ngủ chút vậy."
Thời gian trôi qua, kim đồng hồ đã đỉnh điểm 12h đêm thời điểm này đã bắt đầu một ngày mới, tôi đã ngủ quên mất rồi, cơ thể này cảm thấy thật đau nhức. Chậc, làm cái nghề này thật không thích một chút nào. Giờ cần đi tắm rồi vẽ xong bức tranh còn đang dang dở kia thời gian gửi đi là còn 2 ngày nữa. Lúc hoàn thành bức tranh cũng là lúc bình minh lên.
"..., giờ ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm thôi."
Tôi hiện tại đang làm việc bán thời gian ở một siêu thị nhỏ cách cũng không xa nhà tôi lắm, công việc cũng không gặp gì khó khăn vì có chị tiền bối kiêm quản lý Kim Sua luôn đối xử rất nhẹ nhàng, tốt bụng thế nên tôi và chị ấy khá thân thiết với nhau. Tôi được làm vào đây do một người quen giới thiệu, chị Sua cũng đã được nghe kể một chút về quá khứ của tôi nên do vậy mà chị ấy luôn coi tôi như một thằng em trai chưa thể lo cho bản thân mình, điều đó không khiến tôi cảm thấy khó chịu mà ngược lại, nó thật sự ấm áp. Một sự quan tâm chân thành nhất.
Hôm nay là buổi tăng ca của tôi nên tôi đã về muộn. Trên con đường vốn dĩ đã ít người qua lại, giờ đây lại chẳng có một bóng người, nếu có người thì luôn luôn là những thanh niên tụ tập ăn chơi đàn đúm gây mất trật tự làm phiền đến giấc ngủ của mọi người, hay là những tên trộm, tên biến thái còn xui hơn nữa thì là kẻ giết người. Nhưng tối nay tôi không xui đến vậy, cơ mà tôi cũng chẳng muốn gặp mấy tên đó tí nào, mấy tên biến thái khốn kiếp ấy. Khi tôi cố thật nhanh đi qua bọn chúng, không để bản thân gặp rắc rối nhưng tôi vô tình nghe được những chuyện thật ghê tởm . Một trong số chúng có một tên béo mặc áo sơ mi hồng nhạt quần dài màu đen kể:
"Hôm trước tao đã bắn 'sữa' lên một con đang ngồi ngủ ở trạm xe buýt đấy kkk".
THẬT KINH TỞM! Con lợn khốn kiếp ấy nói xong còn hả hê cười coi việc mình bắn cái thứ dịch bẩn thỉu ấy bắn lên một cô gái đang ngủ là một chiến tích vinh quang cần ghi nhận, tôi phát bệnh với lũ khốn động dục ấy. Đang trong cơn suy nghĩ thì bỗng nhận ra mấy tên khốn ấy đã đuổi theo phía sau tôi lúc nào không hay, tôi cố gắng chạy thật nhanh nhưng vì sợ hãi cả người cứ run lên tôi đã chạy trong vô thức. Vào lúc đó, tôi đi vào 1 con hẻm và đã đụng phải một người mà tôi đã không biết rằng đấy sẽ là định mệnh cứu rỗi cuộc đời đen tối của tôi.
-Hết chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro