Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 4 Quá Khứ

Khi mà tất cả mọi người dừng chân lại tại nơi phong ấn Ly Luân, Triệu Viễn Chu hít một hơi thật sâu, nhìn Ly Luân của tương lai điềm tĩnh đi về phía trước. Gã như một vị thống lĩnh, che chở tiểu Trác đại nhân phía sau, tuy không quá gần gũi nhưng cũng đủ để bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm, mà tiểu Trác đại nhân vừa bước vào đây lại giật mình, có lẽ là ở chốn ánh sáng quá lâu, nhất thời không chịu được âm u ở nơi này. Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Chu thức thời tiến lên mấy bước che chở cho Trác Dực Thần, còn hắn vì ngạc nhiên mà đánh mắt sang. Giọng của Ly Luân thâm trầm đến lạ thường.

" Ngươi tốt nhất nên tránh xa hắn ra, đừng có dạy hư hắn. "

Nội tâm gã hừ lạnh một tiếng. Gã không phản đối một Trác Dực Thần với một Triệu Viễn Chu ở cạnh nhau, vì gã biết căn bản họ không phải là Trác nương tử của gã. Chỉ có điều, hai vị đây hẳn chính là quá khứ của bọn họ, nếu thật sự quá khứ vì một sai sót của thời gian mà thay đổi, thế thì gã cùng Trác Dực Thần hiện tại không biết có còn duy trì được mãi không. Thế nên là, Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần ở sau lưng gã không thể gian díu với nhau, tuyệt đối là không. Nghe thấy giọng nói của gã, hai người kia lúng túng giây lát rồi tách ra. Bước chân họ ngày càng gần, đến khi nhìn rõ bên trong. Ly Luân nhìn người giống hệt mình đang che chở cho người đang đưa lưng về phía mình mà thở dài.

" Ly Luân. "

Ly Luân ngước đầu nhìn bạn cũ, vẻ trông đợi không khác tương lai của đã từng làm là mấy.

" Chu Yếm? Huynh đến đón ta về à? "

Nhìn vẻ mặt trông đợi đó, Triệu Viễn Chu không nỡ đánh vỡ giấc mộng đẹp của bạn hữu. Thấy y im lặng, giễu cợt cười rồi lại ngừng khi nhìn thấy Trác Dực Thần sau lưng Ly Luân, bóng dáng này..?

" Ngươi không phải nữ nhân? "

Lời vừa dứt, Trác Dực Thần đã đóng băng cứng ngắt, Triệu Viễn Chu thì liên tục không giữ được nét mày, gương mặt lộ ra rất nhiều biểu cảm, Ly Luân đen mặt mà che nửa gương mặt.

" Chậc. Ngươi dám nói thêm một câu nữa là mất vợ."

Rồi gã nhìn sau lưng đồng vị thể, nhìn dáng vẻ quen thuộc đang ngủ rất sâu, gã tiến về phía trước. Mặc kệ kẻ kia đề phòng, gã nhẹ nhàng vỗ về gương mặt người thương, nâng niu đỡ hắn, trân trọng bế người lên. Lúc mọi người nhìn thấy gương mặt đó của hắn, mọi thứ như dừng lại, ai cũng nín thở vì vẻ kiều diễm ma mị trên gương mặt xuất thần. Gương mặt giống hệt Trác Dực Thần nhưng lại tỏa ra khí chất khác hẳn, vô cùng cuốn hút, hắn dịu nhẹ và điềm tĩnh hơn rất nhiều so với quá khứ.

" Phu nhân. "

Ly Luân theo thói quen áp sát cằm lên đầu ái nhân rồi gọi tên, theo tiếng đáp  Trác Dực Thần mở mắt ân một tiếng. Dáng vẻ lười biếng như một đóa hoa cần được che chở liền lấy lòng mọi người, Trác Dực Thần hoang mang nhìn dáng vẻ kia, mình tương lai sẽ biến thành cái dạng yểu điệu này? Hắn không ghét bỏ, chỉ là không tin một ngày mình sẽ hoàn toàn có thể dựa dẫm vào một ai đó, và..?

An ổn trong vòng tay thân thuộc, Trác Dực Thần hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng đánh giá vị thiếu niên năm nào, trong lòng đầy thành tựu lẫn hoài niệm bản thân năm ấy. Chứng kiến khí phách thanh niên muốn xông pha giang hồ, thật tài tình, đây chính là bản thân ta, ta đã từng phách lối đến nhường nào.

Ly Luân đánh thấy mùi tình địch, khẩn trương giữ chặt lấy phu nhân nhà mình. Gã che dấu người khỏi mọi ánh nhìn, để lại lời nhắn cho đôi bên rồi tiến ra khỏi nơi này. Triệu Viễn Chu ngẩn ngơ, chẳng trách Ly Luân khi thấy tiểu Trác lại hỏi một câu khó hiểu thế này, tương lai Trác đại nhân đúng là rất mê người. Hắn hiện tại vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác vì chí lí anh hùng cùng sự thanh thuần của chính đảng, nhưng hắn của tương lai lại mềm mại, nhưng không yếu đuối, chỉ sẵn sàng để mật ngọt cho một người duy nhất. Lại nói, y nhận thấy có gì không đúng đã thấy Ly Luân kề sát Trác Dực Thần, giống như được tương lai khai sáng, bắt đầu truy thê. Tiểu Trác da mặt mỏng rất nhanh đã chạy với gương mặt đỏ bừng, nhưng Ly Luân dính chặt quá không thể tách được. Triệu thủ lĩnh quá mệt mỏi, chỉ muốn về nghỉ ngơi, đồng thời ghi nhận ai là liều thuốc của ai chính là thông điệp của người ta từ tương lai.

Đúng thật, trị được Ly Luân thì cần có Trác Dực Thần mà thôi. Bảo bối tâm can của gã mà nhỉ. Lắc đầu, y theo sát hai người cùng thế giới với mình, nhìn họ ấu trĩ mà lòng lại vui mừng. Thế này đúng là quá tốt rồi, ít ra tương lai đã có thể cứu chữa, tình bạn giữa Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân sẽ không bị cắt bỏ.

Nói về phu thê nhà kia, sau khi trở lại ngôi nhà thật của mình, đã thật lâu rồi muốn yêu thương nhau. Ly Luân biết vợ sắp sinh, nên không dám cử động gì, gã chỉ đè người dưới thân, dán sát cơ thể cả hai rồi mút lên mút xuống mọi ngóc ngách của Trác Dực Thần. Hắn cả người đều tẩm vị ngọt, hương sữa hay đại loại một vị gì đấy vô cùng nghiện, có lẽ là trong thời kì mang thai nên mọi sự sắc bén đã lui đi hết. Thấy phu nhân mất tập trung, gã dừng lại.

" Sao thế? "

" Không có gì. "

Có lẽ là chưa ăn no đi? Hay đứa bé lại đạp?

" Em muốn ăn gì không? "

Trác Dực Thần buồn cười lắc đầu, hắn cười tủm tỉm khi Ly Luân hạ người lắng nghe.

" Không cần đâu, bể dấm chua thế này  nếm đủ chua rồi. "

" Trác Dực Thần! "

Cả hai hòa cùng với nhau, cười một trận giòn tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro