Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 Bạch Cửu

Hè nắng oi bức, nhưng khu nhà nhỏ của phu thê Luân Thần lại nằm trong bóng râm của rừng trúc, gió thổi ngang qua thân trúc xanh, một mùi hương thân thuộc dễ chịu khiến Trác Dực Thần chìm vào giấc ngủ. Cuốn sách nghiên cứu về y dược che đi ánh sáng muốn lẻn lên gương mặt hắn, hắn nằm dựa vào ghế nghỉ ngơi, tiếng chim ríu rít không ngừng kêu cũng chẳng ngăn hắn thuộc về chốn bình yên. Trác Dực Thần rất ham ngủ, có thể đánh một giấc li bì từ sáng đến tối, tuy nhiên Ly Luân sẽ gọi hắn dậy để dùng bữa, rồi yên lặng để hắn nghỉ ngơi. Gã loay hoay trong bếp, thuần thục cắt nhỏ củ cải trắng ra, sau đấy lại quan tâm nồi nước hầm của mình, nêm đủ gia vị mới yên tâm ra ngoài.

Ly Luân xoắn tay áo xuống trở lại, nhìn cảnh bình yên trước mắt mà trầm tư, gã hài lòng về cuộc sống của cả hai. Kể từ khi cả hai rời khỏi thế sự, tuyệt nhiên chưa bao giờ quay lại Tập Yêu Ti, không có liên quan nhiều đến bằng hữu. Lúc đầu, mọi người đã đến thăm cả hai, sau đấy là những bức thư. Cả hai chỉ việc đọc chúng, Ly Luân đọc được tin nhắn của Bạch Cửu , đó là tin nhắn đầu tiên cũng là cuối cùng của thằng nhóc đó, vì nó đã sớm rời khỏi Tập Yêu Ti do Triệu Viễn Chu nắm quyền.

Đối xử tốt với hắn

Ly Luân khẽ cười, vợ của mình thì mình cưng mình chiều, không cần người khác phải nhắc khéo thế. Có lẽ nó đang lấy danh của một vị đệ đệ, ẩn sau đó là tâm tình của tình địch mang theo tâm tư rời đi. Ly Luân ước nó xuất hiện ở ngay trước mặt mình, để cho nó thấy phu thê bọn họ sống rất tốt, không phiền nó dòm ngó vợ của gã nữa.

" Phu nhân, nên dậy dùng bữa. "

Trác Dực Thần tỉnh ngay lập tức, hắn gỡ trang sách phủ trên mặt đặt sang một bên, nương theo Ly Luân mà đứng lên. Gió thổi qua hai người, y phục bọn họ đồng dạng đong đưa tựa như mây. Trong lúc ăn, Ly Luân đột nhiên muốn hỏi Trác Dực Thần.

" Phu nhân, em có muốn đi đâu đấy cho thong thả không? "

Nuốt xuống cơm trong miệng, tiểu Trác chậm rãi buông ra chữ không cần, vì đối với hắn, cuộc sống hiện tại đã mỹ mãn.

" Em không muốn nhìn Bạch Cửu, thằng nhóc ấy sống ra sao à. "

" Không cần. Đệ ấy có cuộc sống riêng của mình, hơn nữa chắc lại sống rất tốt. "

Hắn suy yếu trả lời, Ly Luân lại vuốt ve bàn tay Dực Thần. Gã thở dài, di chứng của Trác Dực Thần mãi vẫn không thể chữa được, hiện tại phải đi nhờ Bạch Cửu, mà Dực Thần lại không muốn làm phiền nó.

" Phu nhân, đừng gắng sức. "

Người không nghĩ muốn đi, người lại tìm cách để đi. Hôm đó, Ly Luân truyền âm cho Triệu Viễn Chu, hỏi về Bạch Cửu. Y nói cho gã nghe, Bạch Cửu không để lại tin tức, nhưng muốn tìm không phải là khó, chỉ cần Trác Dực Thần lên tiếng, thằng nhóc sẽ trở lại. Dưới sự hối thúc không ngừng, lần đầu tiên, Trác Dực Thần dùng linh thức của mình giao tiếp với đệ đệ, trong lời nói lại mang một chút hứng khởi.

" Tiểu Cửu, chúng ta muốn đến thăm đệ. "

" Được. "

Nghe được chất giọng của đệ đệ, Trác Dực Thần có chút không quen, bất ngờ giây lát lại lắng xuống.

" Đệ trưởng thành rồi. "

" Ca ca, ta đã già. "

Rồi cả hai cùng bật cười.

Ly Luân một bước xuống xe, cánh tay nhẹ nhàng bế Trác Dực Thần xuống theo, khung cảnh như vậy đập vào mắt người đi đường, làm họ không khỏi suýt xoa.

Đẹp quá

Thuần thục chỉnh lại tóc cho Trác Dực Thần, Ly Luân theo người dẫn đường tiến vào Cung môn. Bên trong, nghênh đón bọn họ lại là Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ, y sau khi nhìn thấy gương mặt Trác Dực Thần lại im lặng bất động, khẽ mời người tiếp tục đi đến núi sau. Cung Tử Vũ vuốt ngực thầm mắng.

" Sao lại có người giống nhau đến vậy chứ, còn đỡ vị kia nhìn khí chất ôn hòa hơn nhiều so với nhãi con nhà mình. "

Đến địa bàn Tuyết cung, tuyết phủ trắng xóa bao trùm không gian. Ly Luân kề sát thê tử, hơi ấm làm Trác Dực Thần yên tâm hơn. Càng đi lại gần, bóng dáng Bạch Cửu hiện ra lộ hơn, thằng nhóc ấy bây giờ đã cao lớn rồi, còn có nhúm bạc nơi chân tóc.

" Ca. "

Bạch Cửu kích động lên tiếng. Ly Luân đánh một mắt sang.

Ta còn ở đây đó nhé?

Không quan tâm đến gã, Bạch Cửu đưa người vào trong, đun một tách trà. Y chỉ vào số Tuyết Liên, đây có thể giúp ích cho trạng thái của Trác Dực Thần bây giờ. Thú thật, lúc nhìn lại Bạch nguyệt quang, Bạch Cửu không nghĩ người ấy lại suy yếu đến như vậy, hắn tựa như một đóa hoa sương dễ dàng vụn vỡ, đặt cạnh người như Ly Luân lại vô cùng an toàn. Y ngẩn ngơ, ca ca của y không còn sự sắc bén như trước, lại mềm mại hơn rất nhiều.

" Trác ca, bộ y phục này rất hợp với huynh. "

Trác Dực Thần mặc một bộ Thanh y, chất vải loan bóng, hắn lại thả tóc rũ rượi trông rất giống các công tử trẻ tuổi, nhưng khí chất lại mang sự dịu dàng trưởng thành. Nhìn hắn hoàn toàn khác với trước đây, diện những bộ y phục có phần thanh nhã, hào hoa hơn. Ly Luân thân Bạch y phối hợp với thê tử của gã, mái tóc búi gọn ra sau, còn cố tình để một hai sợi tóc buông thả, trông thật chính nghĩa hết sức. Hai người cười nói đã lâu, lại muốn nghỉ ngơi. Ly Luân ở lại trò chuyện với Bạch Cửu, để Trác Dực Thần đi nghỉ.

Trác Dực Thần đi vòng ra ngoài, ngồi xuống trên tuyết trắng, ngắm nhìn từng bông Tuyết liên trên mặt hồ. Nhưng ánh mắt hắn thay đổi khi nhìn một cậu thiếu niên có vẻ ngoài giống mình đến khó tin.

" Băng Di? "

" Ta là Cung Viễn Chủy, các ca ca đã nói về ngài với ta. "

Chuông gió nhỏ trên mái tóc Viễn Chủy kêu đing đing, ở người này Trác Dực Thần nhìn ra sự kiêu ngạo của thiếu niên, lại nhìn cách ngây thơ chưa trải đời của thằng nhóc.

Người này mang vẻ yêu nghiệt hơn hắn.

" Ta có thể giúp ngài hồi phục lại, bổn cung chủ chính là thiên tài độc dược trăm năm có một của Cung môn! "

" Vậy thì đa tạ tiểu bằng hữu rồi. "

Ân, Cung Viễn Chủy này lại rất đáng yêu.

Hắn lại khẩu thị y hệt Trác Dực Thần người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro