12
Gã tỉnh lại, bên người còn lưu lại áo choàng của Trác Dực Thần. Lư hương trong căn phòng bị tản đi, gã nhấc chân xuống giường, chớp lấy bức thư trên bình hoa.
Ta phải đi đâu đó ba ngày, sẽ sớm quay về thôi. Đừng lo lắng, nhất định ta sẽ cho ngươi một câu trả lời.
Gã ngửa cổ lên trần, đôi tay áp lên trán cười khẽ một tiếng. Đi đâu đó, ắt là viếng mộ tổ tông rồi. Gã nâng tay, gảy ra âm điệu thay cho mối tình của mình. Gã đánh đàn, còn tốt hơn so với Triệu Viễn Chu biết nhảy dù.
Ly Luân chơi đàn hồi lâu, khép lại căn phòng nhỏ, gã đi về tiểu viện chính của Tập Yêu Ti. Phong thái điềm đạm của gã xuất hiện, phất tay vào lại những người hành lễ với bản thân. Gã nhướng mày nhìn Bạch Cửu sợ hãi hét toang lên, ngã nhào xuống đất, còn có một Anh Lỗi ôm lấy nó an ủi. Tiếng động vang dữ dội truyền đến tai Văn Tiêu, nàng đi song song với Chu Yếm, mau chóng tiến về bên phía Bạch Cửu. Bấy giờ, một mình Ly Luân đối lập với Bạch Cửu, ánh mắt nhìn về thằng nhóc lẫn đám người bao vây lấy nó, gã trông cô đơn biết bao. Dẫu biết rõ Tập Yêu Ti không còn hiềm khích với mình, ngoại trừ Bạch Cửu, nhưng Ly Luân vẫn biết chính mình không thể thân cận với bất kỳ ai, và Bạch Cửu chính là minh chứng tốt nhất. Tất cả đều chứng minh Bạch Cửu trong lòng mọi người cao hơn gã. Gã không oán, chỉ là sự tồn tại bị giảm đi mấy phân lượng.
" Ta không có ăn thịt ngươi. "
" Oa Trác ca đâu rồi, huhu nhất định là có liên quan đến ngươi. "
Bạch Cửu mặc kệ mọi lời biện giải của mọi người, run rẩy nhìn về Ly Luân. Gã bất lực, không biết nên làm gì ngoài việc cố tình ngó lơ nó, nhìn qua tán cây đang đong đưa theo gió, cố gắng hết sức bình định lại hơi thở lúc này. Nhưng Bạch Cửu nói đúng, Ly Luân đáng lí không nên ở đây, Trác Dực Thần chính là vì gã mới rời đi. Nếu hắn đi rồi, gã cũng không cần thiết ở lại nữa.
" Gã sẽ không đi đâu hết, và gã sẽ ở đây. "
Tiếng của Trác Dực Thần vang lên, Ly Luân phản ứng đầu tiên, gã nhìn về ngọn lửa đang rực cháy, nơi mà Trác Dực Thần truyền âm. Gã kìm lại trái tim rộn ràng, nhưng ánh mắt lại không giấu nỗi, trong ánh mắt gã chỉ còn hình ảnh lửa rực sáng mà thôi. Trác Dực Thần lại đưa tay kéo gã về nhóm.
" Ly Luân, ngươi là một phần của chúng ta, là gia đình của chúng ta. Ngươi không phải đứng quá xa chúng ta, lại gần mọi người hơn đi. "
Gã theo âm của Trác Dực Thần, đi chầm chậm về phía mọi người.
" Sát hơn nữa. "
" Không được, ta chỉ bước tiếp nếu có ngươi trong đó. "
Lần này Trác Dực Thần có vẻ suy tư.
" Tùy ngươi. "
Dù mọi người có xa lánh ngươi bao nhiêu, vẫn có người vì ngươi hòa giải. Ai cũng có một quá khứ, chỉ cần buông được thì nên tha thứ. Trác Dực Thần bên kia thắp xong ngọn nến cuối cùng, hắn quỳ người vái lạy mấy cái. Ánh mắt dao động đến tổ tông Trác gia.
" Ca ca, đệ hiểu mà. "
Linh hồn Trác Dực Hiên áp sau lưng Trác Dực Thần, đầu tựa vào vai hắn.
" Ân, đệ đệ ngoan. "
Cứ lấy đi cái đệ muốn, cứ làm thứ đệ cần. Ca ca sẽ luôn ủng hộ đệ, phía trên sẽ không trách phạt.
Linh hồn Trác Dực Hiên phân tán, nhưng nụ cười hiền từ còn trên môi. Ít nhất hắn đã nói cho Trác Dực Thần nghe, cho Trác Dực Thần hiểu hắn đã từng đi vào giấc mộng đó của đệ đệ. Hắn cũng từng đến nhìn đệ đệ lần cuối, khi ấy Trác Dực Thần vẫn chưa biết gì, và còn tiếc nuối vì không gặp được hắn.
" Ca ca muốn ở trên này, dọn sẵn con đường cho đệ. "
Khi nén hương cháy tàn rụi. Trác Dực Thần đứng lên và rời đi. Làn gió hiu hắt vút qua sóng lưng hắn, làm hắn lạnh cóng người. Giây phút này, hắn quả thật tưởng niệm cái ôm hữu lực đầy ấm áp của người nào đó. Hắn lại cười, ngâm nga một bài ca mà trước đây hắn chưa từng thử qua. Hắn sẵn sàng đối mặt với hiện tại.
Khua chiêng gõ trống từ đây về làng. Tiếng kèn thổi liên tục thu hút ánh nhìn của dân làng, một số người hét lên không phải vì sợ hãi, mà là họ nhận ra ai đang dẫn đoàn nhạc trở về.
" Đấy là Trác thiếu gia của Tập Yêu Ti? "
" Không thể nào, chàng ấy muốn cưới vợ!? "
Phía sau, đoàn người liên tục di chuyển. Bao nhiêu của cải chất đầy, tiếng nhạc cứ một ngày vang vọng, bọn họ dừng trước cửa Tập Yêu Ti. Văn Tiêu bình tĩnh đón mọi người về nhà, còn ngạc nhiên trước một Trác Dực Thần yêu cười hơn.
" Ly Luân đâu? "
" Đang đợi huynh. "
Chưa đến ngày thứ ba, Ly Luân trốn trong phòng với lò than đang đỏ. Gã nghe thấy tiếng động ngoài kia thiết nghĩ cũng chỉ là đám hỏi của một ai đấy thôi. Nhưng đột nhiên, kèn trống ngưng lại, gã nhấc mí mắt lên tò mò. Anh Lỗi gõ cửa mấy lần đòi gặp gã, gã không buồn mở cửa chỉ hỏi vọng ra ngoài.
" Chuyện gì? "
" Viễn Chu đại ca bảo ngươi đến gặp huynh ấy ngay bây giờ. "
Ly Luân sửa sang lại y phục, đi theo Anh Lỗi dẫn đường. Gã phát hiện Bạch Cửu trốn trên nóc nhà soi mói gã, ánh mắt vừa không cam lòng vừa không dám làm gì. Thấy đoàn người tụ tập trước mắt, gã nhíu mi, rồi bước vào sảnh điện gặp bằng hữu, chỉ là gã không nghĩ bên trong, người hứa hẹn với gã ba ngày sẽ về đang ngồi ở ghế mời của khách, cùng với diện mạo mới, hắn đã thay đổi cách ăn mặc của mình, hệt như những thiếu gia bình thường, nhưng vẫn trang trọng một cách đáng nể.
" Về rồi? "
Gã lên tiếng, chăm chú nhìn hắn. Trác Dực Thần ánh mắt mang cho gã một sự an tâm, còn có mong đợi. Hắn lắc đầu. Triệu Viễn Chu ngồi hàng ghế gia chủ liên tục hóng hớt, đến đoạn y thích nhất rồi. Trác Dực Thần đứng lên, đi lại gần Ly Luân. Hắn xoay người lên đối mặt với Triệu Viễn Chu, trịnh trọng tuyên bố.
" Ta- Trác Dực Thần tâm duyệt bằng hữu Ly Luân, nay xin mang đến sính lễ đến đây cầu được nghênh thú Ly Luân. Mong Triệu thủ lĩnh ra mặt chứng thực. "
Trái tim nhảy cẩng lên, Ly Luân há miệng. Trác Dực Thần đây là cầu hôn với gã, gã nhìn lên Chu Yếm, không ngừng thúc giục y đồng ý. Gã không tự chủ nắm lấy vờ vai Trác Dực Thần, ánh mắt giao thoa nhau.
" Không được bỏ chạy đâu nhé? "
" Ta đã trả lời rồi. "
Ly Luân muốn hôn, nhưng Trác bảo không cho. Ở đây không phải có mỗi hai người, hơn nữa chưa cưới mà tân lang tân nương trước bàn dân thiên hạ hôn môi thì không hợp thuần phong mỹ tục lắm. Ly Luân không nhiều lời ôm lấy eo nhỏ, nhấc bổng Trác Dực Thần lên, đôi mắt đỏ một mảnh. Trông gã kìa, vừa trúng số nên không kìm được hạnh phúc trước mắt. Tiếng nhạc lại được thổi, lần này mang theo vẻ sôi động nhưng tình ý hơn hẳn, đám người mau chóng mang của hồi môn đi vào. Triệu Viễn Chu nhìn gia tài khủng trước mắt mà nhức đầu, đếm sẽ mệt hết cả người. Y chúc phúc cho họ, vẫn ngưỡng mộ họ. Bất quá, y vẫn phải than vãn.
" Tên này nói là làm thật luôn, năm nay tán là năm sau cưới. "
Bỏ qua tất cả, Trác Dực Thần vẫn được Ly Luân nâng niu như bảo bối, cánh hoa hồng trắng được phất lên, bao trùm không gian của hai người. Hắn tựa mũi mình vào sóng mũi người kia, cọ hai cái. Đây là cách thể hiện sự âu yếm nhẹ nhàng nhất đối với Ly Luân.
" Cảm ơn vì đã đợi. "
" Cảm ơn vì đã đến, Thần. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro