Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Khi đón nhận ánh sáng đầu tiên, Trác Dực Thần quay đầu nghiêng sang một bên. Một lúc sau khi đã kịp thích ứng, hắn mở mắt thêm một lần nữa, lần này phát hiện một đôi mắt khác đang nhìn chăm chú vào hắn.

" Ly Luân, ngươi đè lên người ta làm gì? "

" Hôn ngươi. "

Ly Luân hạ lên trán Trác Dực Thần một nụ hôn chuồn qua. Gã đứng dậy, nhường không gian cho hắn chốc lát rồi đỡ hắn ngồi dậy. Hắn ngồi dựa vào người gã, tiếp nhận từng ngụm thuốc đắng ngắt, mi tâm nhíu lại.

" Đây không phải là? "

" A, ngươi tỉnh lại có hơi trễ so với chúng ta. "

Văn Tiêu đỡ Triệu Viễn Chu đi vào phòng, y mỉm cười chào Trác Dực Thần.

" Trác bảo, lâu lắm không thấy. "

Mà Trác Dực Thần đá mắt sang Ly Luân, gã thấp giọng đưa lại một ánh nhìn.

" Yên tâm, y không nhớ những gì đã xảy ra. Chỉ nhớ mỗi sự kiện xảy ra trước khi tan biến. "

Vậy là mọi thứ trong giấc mộng y đều quên sạch sành sanh đúng không? Thế cũng tốt, Trác Dực Thần ngạo kiều không muốn thừa nhận mình đã nhường Triệu Viễn Chu ra sao trong giấc mộng. Cứ quên hết đi cho đời nó êm ả. Triệu Viễn Chu không thấy hắn đáp lại lời chào, mất mát nắm lấy tay của Văn Tiêu, nàng cười dịu dàng đón lấy tay của y.

" Thần Thần, cảm ơn huynh. "

Dực Thần lắc đầu, hướng mắt lắng đọng.

" Anh Lỗi cùng Tiểu Cửu.."

" Bạch Cửu có hi vọng của sự sống, sắp hóa lại hình người. Còn Anh Lỗi đang ở dưới bếp nấu mấy món huynh thích. "

" Hắn làm sao biết ta tỉnh lại?"

" Hắn không biết, nhưng ngày nào cũng nấu để một ngày huynh tỉnh cũng sẽ không bị đói. "

Tên ngốc này..Trác Dực Thần nâng cao khóe miệng, Ly Luân lại ghen tuông níu níu tay áo của mình. Không phải chỉ là vào bếp thôi sao, bổn tôn cũng có thể làm được!

_________

Triệu Viễn Chu ngồi chơi cờ, quân của y đang dần tiến tới tiến thế lưỡng nan. Y giận dỗi trêu tức Ly Luân, không nghĩ gã thật sự không bận tâm điều gì ngoài Trác Dực Thần.

Không phải không chuyên tâm sao? Sao đánh nước nào là lấn ta nước ấy vậy?

Khi tỉnh lại đầu tiên, Triệu Viễn Chu thật sự bất ngờ. Y mở mắt nhìn Văn Tiêu, có lẽ nàng đã khóc rất nhiều. Triệu Viễn Chu đôi lúc muốn hỏi nàng về sự hồi sinh, nhưng y đã đoán ra tiểu bằng hữu lại động chạm đến sổ sinh tử. Hành động gan hơn trời ấy của hắn làm y cảm kích, nhưng người kia chưa tỉnh lại, y chẳng thể nói gì. Hơn nữa việc cũng đã làm, y chẳng thể khiển trách hắn được, chỉ mong sao người mau tỉnh để tương phùng. Điều bất ngờ là, bố trí của mọi vật đều được sắp xếp lại, y không tìm thấy phòng của Trác bảo, Văn Tiêu mới nói rằng căn phòng đó đã bị Ly Luân phá hủy. Triệu Viễn Chu vô cùng hốt hoảng, nắm chặt hai tay Văn Tiêu, lo lắng nhìn nàng từ đầu đến cuối.

" Ly Luân có chọc gì đến nàng không? Sau khi ta đi, gã lại công kích Tập Yêu Ti như thế thật quá-"

" Không, gã đầu quân cho chúng ta. "

Văn Tiêu nín cười, chọc vào mũi y.

" Gã ta đang ở đây. "

Văn Tiêu dắt Triệu Viễn Chu đi đến khuôn viên khác vừa được xây, nơi mà hoa anh đào rải đầy trên đất. Nơi này lâu lâu mới có người quét dọn, vì chủ nhân của nó thích cảm giác cánh hoa bay trong gió, nên mới mặc cho chúng rơi đầy đất mà không quét đi. Ngoài ý muốn là, bọn hắn lỡ nhìn thấy cánh Ly Luân hai tay đang đắp đất cho nhóm hoa dại vừa trồng.

" ... "

Nhìn nhầm đi, Triệu Viễn Chu hoang tưởng. Nhưng mà Ly Luân bộ dáng này đúng là rất đáng yêu, gã ta năm xưa chán ghét nhất là bẩn, nhưng giờ mặt mày đều dính bùn đất, buồn cười chết đi được.

" Cười đi, cười nữa đi. Ta đổi ý nhổ Bạch Cửu của các ngươi thôi rồi. "

Viễn Chu đại nhân ngậm miệng lại, Bạch Cửu?

Vén tấm màn sang một bên, Ly Luân ngồi xuống rót trà, sau lưng gã chính là Trác Dực Thần còn đang ngủ say. Trác Dực Thần không biết vì sao lại chưa tỉnh, gã liền đảm nhận trọng trách trông chừng người, mà trước khi hắn ngủ mê như thế người cơm bưng rót nước vẫn là gã thôi, chả khác gì.

" Ta sẽ không nói hắn cứu ngươi như thế nào, ta tị chắc ngươi sẽ muốn vả hắn một trận sau khi nghe. "

Triệu Viễn Chu ho khan.

" Trẻ con, cứ phá phách một tý không sao. "

" Ngươi xem hắn là hài tử? Vẫn là nữ nhi của ngươi đi. Yên tâm, sang năm hắn gả chồng, ta liền hai tiếng nhạc phụ đều không thèm hô. "

Phụt.

Nước xông lên mũi, lên não. Triệu Viễn Chu trợn con mắt chỉ tay về hướng Ly Luân.

" Ta xem các ngươi là bằng hữu, thế mà ngươi muốn ăn hắn? "

" Viễn Chu, chàng bình tĩnh đi. "

Văn Tiêu xoa lưng cho y, thở dài. Tình cảm của Ly Luân chỉ có mỗi trúc mã của nàng còn ngơ ngác thôi, mọi người đều nhận ra cả. Ly Luân trước kia chỉ nhắm vào một mình Trác Dực Thần, còn có sở thích bóp cổ hắn, nâng cằm hắn lên mà soi xét. Đối với người khác, Ly Luân sẽ thẳng tay giết, với nàng, gã sẽ hành hạ rồi vứt qua một bên, nhưng với Trác Dự Thần lại là chấp niệm không buông. Ai đời Yêu vương như Ly Luân lại chọn cách tác động vật lý cùng Trác Dực Thần trong khi gã có thể tùy ý điều động linh lực để đánh trả, cứ phải động chạm cơ thể mới thỏa mãn. Văn Tiêu luôn chú ý, từ sau khi Ly Luân đến Tập Yêu Ti rất hay nhìn lén Trác Dực Thần, sau đấy lại công khai quan tâm cuộc sống của hắn, từ miếng ăn đến giấc ngủ, mọi sự đều trong tầm kiểm soát của gã. Gã thật sự thay đổi vì Trác Dực Thần. Nàng nhận ra điều đó, từng góp ý vài lời cho gã.

" Ta bảo, ngươi không cần thay đổi mình vì người khác như thế, vì tình yêu là chấp nhận bản ngã của nhau mà. "

" Nhưng hắn có yêu ta đâu, thật ngốc nghếch. "

" ... "

" Ta nghĩ là, tiểu Trác cần chấp nhận bản ngã của mình. Chàng nghĩ mà xem, năm xưa tiểu Trác còn ngây ngô hơn cả Bạch Cửu và Anh Lỗi, hắn vốn là một tiểu thiếu gia vô ưu vô lo, có Dực Hiên ca che chở. "

" Ta biết, nên ta rất muốn nghe hắn gọi hai tiếng ca ca nha, mà tiểu tổ tông quá ngạo kiều, ngoài nàng ra hắn không nhường ai đâu. "

Ly Luân lập tức xen vào.

" Ai nói? Hắn rất hiểu tôn ti trật tự, nhường nhịn người lớn, phụ nữ, trẻ con. Còn có tôn trọng người khác nữa, nếu không hắn đã sớm gây gỗ đánh nhau với ngươi rồi. "

" Số lần hắn xiên ta không ít hơn ngươi với hắn đâu, Luân à. "

" Ít ra hắn không có muốn giết ngươi. "

" Hắn mà giết được ta thì đã làm từ lâu rồi. "

" Hắn xem ngươi là bằng hữu, mới cứu ngươi. "

" Đúng, nên ngươi dám có ý đồ với hắn là đắc tội với ta. "

" Chu Yếm ngươi ngon thì đến đây. "

" Nhào vô. "

Ống tay áo xén lên, Văn Tiêu lại phải can lại.

" Để yên cho hắn ngủ. "

Lập tức im lặng. Triệu Viễn Chu đã từng tự hỏi, sao từ ngày Ly Luân cam chịu trước ánh sáng chính nghĩa, tính nết lại thay đổi thế. Gã ngày ngày bám dính Trác Dực Thần không buông, mãi sau này còn dính hơn keo chó, mà Trác Dực Thần lại né tránh, chui rúc trong phòng ít khi ra ngoài. Đương nhiên đó là chuyện của sau này, sau khi Trác bảo thức giấc.

Cứ thế bao ngày, bọn họ cuối cùng cũng đợi được Trác bảo tỉnh lại. Hiện tại khi ngồi chung ván cờ, Triệu Viễn Chu mạo muội hỏi gã một câu.

" Ngươi thích hắn từ bao giờ? "

" Không biết nữa, mưa dầm thấm lâu đi. "

" Thật sao? Trước kia không phải ngươi cứ gây sự với hắn mãi à, còn nhắm mỗi mình hắn mà bóp cổ, hại hắn mỗi ngày đều phải bôi thuốc nhưng vết đỏ cứ đậm dần. "

" ... "

" Ta rất coi trọng hắn, xem như đệ đệ trong nhà. "

" Năm xưa ngươi đã nói vậy với ta, rồi đá ta xuống vực sâu không đáy. "

" Cái này khác, ngươi thành Đại ma đầu ta quản không được. "

" Vậy ngươi dám quản hắn? "

" Không dám, mà ngươi cứ nghe ta nói trước được không, sao mà thích chen lời hoài vậy? "

" ... "

" Ta muốn xem ngươi có nghiêm túc với hắn thật hay không, ta không muốn hắn bị ngươi xoay như chong chóng. "

" Yên tâm, lão tử- "

" Khoan, nghe quen lắm. Xưa ngươi từng bảo yên tâm xong lại thành Đại ma đầu thế thôi. "

" ... "

" Ngươi đối với hắn như thế nào? "

" Ta thừa nhận, yêu từ cái nhìn đầu tiên. "

Triệu Viễn Chu òa lên một tiếng, bắt chẹt.

" Àaa, ra là yêu vì nhan sắc, không đáng tin. "

" Không, không phải. Ta bị ấn tượng với dáng vẻ chính trực cùng nội tâm trong sáng của hắn thôi. "

" Chà, yêu từ nhan sắc, hành động trượng nghĩa cùng dễ bị lừa hả? "

Ly Luân dừng lại, bàn đánh cờ nứt ra tách làm đôi. Đùm một tiếng liền sụp đổ.

" Chu Yếm, ngươi phải dí ta tới cùng ha? "

" Yên tâm, cái gì ta có thể quên chứ không ưa ngươi ta sẽ không quên. "

Được rồi, Triệu Viễn Chu đi núp. Ly Luân cầm roi dí y chạy quanh núi. Náo động một vùng, đến khi Trác Dực Thần cùng thanh mai đến nơi, mỗi người túm đầu một người lôi về. Ly Luân dụi mặt mình, bảo bảo tổn thương.

" Tên Chu Yếm kia đánh vào mặt ta này. "

" Đáng đời. "

Phán ra hai từ, Trác Dực Thần liền mang thuốc đến giúp gã bôi. Ly Luân vui như được mùa. Sớm thôi, năm nay cưa cẩm hắn, năm sau cưới, tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro