chap 6 : Knochen
khi bước trên con đường mòn tối và hẹp để tiến xuống sâu hơn.....cứ càng sâu hơn những tiếng động kì lạ luôn vang vảng gần đó. Tiếng thì như có sinh vật đang đào hang , có cái thì như tiếng đá vụn vỡ rồi tiếng lách cách của những bước chân côn trùng. Một sự ớn lạnh đến kì lạ khi càng ngày lũ "côn trùng" đó lại ở gần bọn họ hơn. Và rồi.....*tiếng đạn rơi xuống sàn* cứ vài bước chân lại có mấy con người kiến hung hăn xong vào , chúng đang rất them khát thức ăn như các thợ săn lâu ngày chưa bắt được mồi. Từng cái xác , từng viên đạn và từng khuôn mặt của bọn họ.....nó đều "lạnh" hết rồi.
-"Đôi khi...chỉ là đôi khi tôi lại thấy chuyện này quá bình thường"- Caroline nói với một giọng có vẻ đã nhạt dần sự vui tươi
-"Mà nè...cô Caroline, rốt cuộc theo cô nguồn góc của lũ sinh vật này là gì ?"-Kagami tò mò nhưng rồi một người lính lâu năm chỉ nói "người ngoài thì đừng có tò mò"
Caroline cũng chỉ im lặng.....họ chỉ đành đi tiếp với một áp lực nặng nề trên vai. Khi còn cách trự sở số 1 dưới lòng đất 150 mét thì.....một sinh vật kì dị xuất hiện nó bao phủ mình bằng cách lớp vỏ không gắn liền nhưng cực cứng cùng với mỗi vuốt dài và sắt ở mỗi tay. Thứ đó chắc chắn không giống một soldier bình thường chút nào và rồi giọng Erebus cất lên trong đầu Kagami "đó là một Guard....bọn này câp bậc soldier nhưng bọn chúng lại mạnh hơn một soldier thường 2 đến 3 lần...chúng chịu trách nhiệm là bảo vệ chắc chắn có một thứ gì mạnh hơn sâu trong đó nữa...". *Tiếng súng vang lên* trận chiến đã bắt đầu nhưng con Guard đó không có dù chỉ là một xây xước cho dù vỏ của nó không gắn liền với nhau nhưng lại thành các hình tròn to phủ kính các bộ phận của nó, tên đó cũng bắt đầu phản công khi tiến tới dùng vuốt của nó để làm thương một vài chiến binh. Nó có vẻ chưa muốn xử lí họ rốt cuộc lí do là gì ? Và rồi hàng loạt con Guard khác xuất hiện chúng tạo thành một đội quân rồi bọn chúng khi chuẩn bị tấn công.....*tiếng tên lửa phóng* đội hỗ trợ đã tới để giúp đỡ nhóm của Caroline với việc được trang bị vũ khí chống tăng thì bọn Guard chỉ còn chờ chết. 1 con , 2 con rồi thêm nhiều con khác banh xác chỉ có vài con cuộn mình lại hóa thành dạng quả bóng lăn đi và họ bắt đầu tiến gần hơn với căn cư số 1.
Lúc này họ chỉ còn cách xa căn cứ 100 mét nữa thôi.....họ cứ thế thong thả đi mà chẳng hề quan tâm tới kẻ địch nữa nhưng chỉ cần lơ là 1 lần là tất cả sẽ tan nát....đến khi còn 70 mét thì một trận động đất nhẹ xảy ra nhưng nó lại khiến Kagami tách với nhóm khi có một tảng đá lớn ngăn cậu với nhóm. Đột nhiên những tảng đá mở một miệng hang như thôi thúc cậu phải vô và rồi....Erebus hiện hình và ngăn cậu lại
-"chúng ta chưa biết trong đó có cái gì cơ mà....hãy để tôi kiểm tra"-nói rồi từ tay của Erebus bay ra những con bướm trắng bay vào hang mà từ đó Erebus sẽ kiểm tra xem trong đó có gì nhờ lũ bướm đó.
.....1 con bướm trắng mất liên lạc....rồi đến 2 con và rồi 3 con giờ trong đó chỉ còn 1con cuối, Erebus chỉ đành gia lệnh từ xa cho chúng phát sáng để họ có thể tới đúng điểm đến. Họ bước vào một cách cẩn thận nhưng tiếng bước chân của cậu thì vẫn nghe được khi bước lên các vụn đá.
-"tôi nghĩ ngài không nên đi chậm lại thì tốt hơn mascherame của tôi"-Erebus có 1 cái gì đó cực nguy hiểm gần đây
-"nhưng nếu không đi nhanh....*đang cố soi đường* thì chúng ta sẽ ở đây mãi mãi mất"-nhưng rồi Kagami cũng cảm thấy gì đó nguy hiểm....một tiếng thở mạnh gần đó....những tiếng vỗ cánh nhanh và tiếng nghiến răng của thứ đó càng làm họ sợ hơn và rồi một cặp mắt đỏ xuất hiện từ phía sau cùng với đó là những tiếng bước chân chậm rãi.....
Erebus ngay lập tức điều khiển con bướm trắng cuối để dụ sinh vật đó qua chỗ khác và thứ đó cũng đi theo ánh sáng lẻ loi của bướm trắng. Kagami ngay lập tức vặn hết cơ chân để chạy....cậu không cảm thấy mệt chỉ là do khát vọng sống của cậu là quá mạnh. Khi chạy trong vô vọng thì ánh sáng lẻ loi đã dẫn cậu tới một hang rộng lớn với những ánh sáng xanh dương li ti của những sinh vật giống đom đóm, cậu khá choáng ngợp nhưng rồi ngồi xuống vì kiệt sức......sự im lặng đã quay trở lại.
-"rốt cuộc thứ đó là gì vậy ?"- Kagami thở hổn hển
-"lỗi của tôi vì đã không nhìn ra nó nhưng theo tôi đó có vẻ như là một captain. Captain là một nhánh khác thay vì 1 soldier sẽ tiến hóa lên mutant thì nếu soldier đó có trí khôn cùng sự thông minh nhất định chúng sẽ tiến hóa thành captain....tụi này thường có các soldier hỗ trợ và đi theo nhưng có lẽ con hồi nãy là 1 con đang săn mồi nên chỉ đi một mình....giết 1 con captain không bao giờ là dễ cả chúng có thể mạnh bằng hoặc hơn 1 con mutant"-Erebus giải thích
-"tôi....*thở mạnh* tôi rất muốn ra khỏi đây nhưng hình như tôi...quá mệt rồi"-Kagami bất ngờ ngất đi. Erebus chỉ đành hóa thành cơ thể vật lí nhưng trước khi có thể mang Kagami lên thì tên captain đó bất ngờ phá cửa hang.
Tên đó ít nhất cũng cao hơn 3 mét với một lớp vỏ đen tuyền, nó có 4 tay mỗi tay là có hai móng nhọn màu vàng. Nó bắt đầu vỗ cánh thách thức Erebus và rồi cậu chỉ đành để Kagami một bên rồi triệu hồi đội quân bướm trắng để làm mù tên captain rồi định tìm điểm yếu nhưng tên đó phản công lại quá nhanh và dùng cả 4 tay khóa năm Erebus. Nó mở cái hàm được làm từ kim loại đặc biệt khi định nhai Erebus thì đột nhiên cậu phóng ra một chất hóa học làm tên captain lơ la mà nhờ đó mới thoát được. Erebus bắt đầu tạo những thanh kiếm màu trắng từ tay rồi cắm vào một chỗ cố định của tên captain....*tiếng chữa lành* lớp vỏ của tên captain bắt đầu chữa lành nhưng nó lại nghe như tiếng xương gãy thì đúng hơn.
-"ta nghĩ ta có tên hay cho người rồi chắc nó sẽ là......Knochen (xương trong tiếng Đức)...nghe tiếng vỏ của ngươi chữa lạnh thật ớn lạnh..."-Erebus rồi "tặng" thêm cho Knochen vài nhát đâm vào đầu và mắt nhưng cũng chỉ làm nó bị thương một chút.
Những bộ phận trên đầu lại hồi phục chậm hơn so với thân chính, thấy vậy Erebus bắt đầu tạo một cây cung cũng màu trắng và bắn hoàng loạt mũi tên từ năng lượng của cậu vào mắt Knochen...*Knochen hét và gầm gừ*
-"captain là một sinh vật thông mình và quyết đoán...nhưng ngươi lại chỉ là một tên đần độn như lũ mutant...rõ ràng chỉ có cái mạnh là lợi thế đúng thiệt là....chắc luật tiến hóa bị mù mà cho người làm captain đó"-Erebus sau rồi tặng một mũi tên chí mạng khiến Knochen mất ý thức và rồi ngã gục xuống
-"thật là đây là trận chiến chán nhất ta từng đấu..*quay sang Kagami còn đang bất tỉnh*....may mà ngài ấy không thấy thứ chán ngắt này"- khi Erebus chỉ còn lại vài phút trong cơ thể vật lí cậu ngay lập tức mang Kagami tới chỗ khác càng nhanh càng tốt....
End chap 6 : Knochen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro