chương 1: nhật ký thanh nhàn
“ta đã đưa nhau lên gặp ánh sao/ ta đã đưa nhau mùa hè đẹp nhất.”-Huy Đức. thoang thoảng đôi thơ của nhà thơ mà em thích, em lại ngân nga nó lên khi nhà bọn họ nói về chị. nhớ chị, nhớ mùa hè mà kẻ mang danh nghệ sĩ đã chứng minh tình yêu của mình bằng vẻ đẹp hoa mĩ của thơ ca và sắc màu.
“thanh nhàn, chị nghĩ em nên vẽ gì để làm điểm nhấn nhỉ?”
nhìn xem đó là trạch bích, nàng nghệ sĩ của lòng tôi với vệt màu trên mặt.
“mặt trời, hè rồi đấy trạch bích, chị thích mùa hè..”
“vậy chị phải nằm im thưởng thức mùa hè nhé.“
“tất nhiên.” tôi đáp- thanh nhàn.
một khoảng lặng. trạch bích vui vẻ nói về bức tranh của mình đã hoàn tất, vì đây là bức tranh có mặt trời đẹp nhất, nó đẹp như bản sao của thanh nhàn, chị yêu của trạch bích.
mắt như tít lại, cười cười, gật gật.
“leng keng!”
như tiếng va chạm của kim loại. trạch bích như tụt hứng thì phải?
“đẹp tuyệt, nó đang khô lại, em đã dùng loại keo xịn nhất để có thể dán đầu chị vào trong lúc máu vẫn chảy đấy!”
-nhật kí thanh nhàn-
họ lại đọc nhật kí của chị thanh nhàn. đám người đáng chết dám đọc nhật kí của chị ấy chúng chả đẹp như chị, thật khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro