2
Cậu tỉnh dậy thấy đầu óc choáng váng, lẽ ra ngày hôm qua không nên uống nhiều như thế! Thầm rủa cái công ty chết tiệt kia dám chuốc rượu con dân mẫu mực là cậu đây.
Định thần lại, nơi này... có vẻ không giống căn nhà thuê mà cậu ở cho lắm. Bật người, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh...
Đây là Xa- van (Savanna) đó!
"Cái quái gì thế này?! Tại sao mình lại ở đây cơ chứ?!"- cậu chàng hốt hoảng nhìn xung quanh toàn những người với hình xăm rằn ri như thể đại diện cho loài động vật nào đó đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Càng kinh hãi hơn chính là bản thân mình cũng có hình xăm kì quái đó. Trông cậu giờ đây khác gì con ngựa vằn chứ?!
Tự nhủ với chính mình đây chỉ là giấc mơ thôi nhưng khi nhéo vào má đùi, cảm giác đau nhói khiến cậu chàng nhận ra đây là sự thật!
"Đừng sợ, chắc chắn những người ở đây sẽ biết lí do vì sao mình lại xuất hiện ở đây thôi!"- biện ra một lí do để trấn an bản thân, cậu đi đến hỏi những người "ngựa vằn" quanh đó.
Sau một hồi dùng hết vốn liếng từ vựng hồi còn đi học đến giờ cùng với một màn quơ tay múa chân, cậu hiểu ra một điều... người nơi đây căn bản không phải là "người", tuy dáng vẻ giống như con người nhưng lại mang trí óc của loài động vật!
Điều này thật hoang đường, cậu khóc thầm trong lòng, "Cái giấc mơ quái quỷ gì thế này?! Mau mau tỉnh lại đi LD à!".
Hoảng loạn khiến cậu co ro một chỗ bên gốc cây, không chú ý phía trên còn có một con "vật" khác đang nhìn cậu chăm chú.
"Em bị lạc sao, ngựa vằn nhỏ?"- âm thanh trầm phát ra từ phía trên, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy "người" kia một thân màu vàng với những chiếc đốm đen đang thả mình nằm úp trên cành cây bự.
Cậu đoán hắn ta là một con báo đốm thế nhưng điều quan trọng ở đây chính là hắn có thể nói chuyện!
"Anh... khác với những "người" kia!"- cậu dè dặt khẳng định, dù gì trong thế giới này, anh ta là một con thú săn mồi chính hiệu, nếu như sơ suất cậu có thể khiến anh ta nổi giận mà thịt mình.
"Có vẻ em cũng bị lạc đến đây nhỉ? Đừng lo, bọn kia trông thì giống người đấy nhưng chúng ngốc lắm, thà rằng em ở với ta, ta nhất định sẽ chăm sóc em kĩ lưỡng.".
"Anh lấy gì để đảm bảo rằng mình sẽ không ăn thịt tôi chứ?!"- cuối cùng thì điều ngờ hoặc trong lòng cũng được cậu chàng thốt lên. Cậu còn muốn thoát ra khỏi đây lắm, chưa muốn chết trẻ như thế đâu!
"Ta là người duy nhất ở đây có thể nói chuyện, ta cá rằng em không muốn cả đời nhốt chung với đám "người" kia, nếu không sẽ không nhìn ta với đôi mắt mong chờ đó đâu."
Hắn ta thực sự rất khá trong việc đọc suy nghĩ của cậu đấy! Được rồi, dù gì thì trong hoàn cảnh này, hắn ta như cọng rơm cứu mạng vậy, cứ bám víu vào trước đã.
Cuối cùng, cậu cũng đồng ý đi theo hắn với hy vọng sẽ được trở về như cũ, trở về thế giới đầy bận rộn của mình.
Báo đốm đưa cậu đến một hang động cách nơi cậu tỉnh dậy một đoạn khá xa. Hắn bảo cậu nghỉ ngơi ở đây rồi đi tìm thức ăn và nước uống.
Khi hắn trở lại, cậu đã ngủ từ bao giờ. Báo đốm nhìn cậu một lượt rồi cười một cách thoả mãn, hắn biết con mồi này cuối cùng cũng trở thành của hắn!
Trên Xa- van này, nổi tiếng có một con báo đốm chuyên đi săn những con mồi mà nó cho là béo bở nhất. Nó sẽ dụ dỗ họ vào tròng, khiến cho họ tin rằng chỉ có nó mới có thể cứu rỗi được những linh hồn lạc lõng ấy, rồi chén sạch không chừa lại chút dấu vết gì.
Ngựa vằn đang say ngủ trong kia một phần là do trong hang động này có một loài hoa, mùi hương của nó như thuốc mê, loài nào vô ý ngửi phải sẽ lăn ra ngủ say như chết. Báo đốm lại miễn nhiễm với mùi hương này, đó là lí do nó chỉ cần bỏ ra chút lời ngon ngọt đã dẫn dụ được con mồi thơm ngon đến, việc còn lại sẽ để bông hoa kia lo.
Từ bên ngoài trở về, báo đốm cẩn thận đi vào bên trong kiểm tra một lượt. Sau cùng, hắn cởi bỏ chiếc khố quấn quanh thân dưới rồi leo lên chiếc giường bằng đá- nơi con mồi đang say giấc.
"Đã lâu không được chén một bữa no nê rồi!"
Nói rồi, hắn vùi đầu vào hõm cổ ngựa vằn, hít lấy hít để mùi hương hoang dã của đối phương rồi lùi dần xuống phía dưới, chiếc lưỡi điêu luyện vờn quanh hai núm vú đang nhô lên khiến chúng ướt đẫm và sậm màu.
Tay báo đốm không ngần ngại bắt lấy thứ kia, nhẹ nhàng tuốt lên xuống cùng nhào nặn hai viên bi. Người dưới thân bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, cơ thể nóng lên nhưng đôi mắt thì lại nhắm nghiền. Có vẻ như cậu đã cảm nhận được trong tiềm thức của mình những đụng chạm thân mật kia.
Thứ bên dưới của báo đốm đã sớm cương cứng, hắn cố nhịn xuống để từ từ thưởng thức bữa ăn một cách ngon miệng nhất.
Nhẹ nhàng tách hai chân ngựa vằn ra, nơi tư mật có một hình xăm màu trắng bao bọc xung quanh. Báo đốm cho một ngón tay vào thăm dò, ngựa vằn lúc này cơ thể căng chặt khiến nơi đó như bài trừ vật tiến nhập, cứ như thế này thì "thằng nhỏ" của hắn sẽ bị cắn đứt mất!
Hắn lấy ra cái chén làm từ thân cây, bên trong đựng một loại dung dịch sền sệt, đổ thẳng vào nơi đó của cậu. Phát huy tác dụng ngay lập tức, thứ dụng dịch ấy làm lối vào trơn tuột, dễ dàng cho hẳn hai ngón tay vào trong.
Vách thịt mềm mềm, nộn nộn, báo đốm không nhịn được mà đưa hai ngón tay cào cào vào bên trong, thành công khiến cậu nảy người, rên lớn mấy tiếng.
Cảm thấy đã ổn, hắn liền đưa thứ thô to kia nhập động. Một lần đi vào liền đâm thẳng đến tận cùng, ngựa vằn dường như không chịu nổi mà oằn mình giẫy dụa, móng tay cào lên phiến đá phát ra những tiếng ken két chói tai.
Hắn khó khăn lắm mới áp chế được cơ thể cậu, tay không ngừng an ủi "cậu bé" của ngựa vằn làm cậu bình tĩnh hơn.
"Ngoan nào, ngựa vằn nhỏ. Một lát sẽ thoải mái ngay thôi."
Dứt lời liền khoá chặt hai tay cậu, thân dưới luật động mạnh mẽ, không ngừng đâm rút, giã mạnh vào bên trong, cảm nhận thành ruột ấm áp bao bọc lấy "thằng nhỏ" của mình. Cái miệng nhỏ nhắn cứ mút lấy cái của hắn liên tục, mỗi lần đâm vào liền phát ra âm thanh bành bạch do hai viên bi đánh mạnh vào bờ mông tròn trịa.
"A... A... Đau..."- giọng nói mang theo âm mũi nghe vào tai như đứa trẻ đang làm nũng, khoé mắt cậu đã đỏ hoe, hàng mi ướt nước cùng đôi mày rậm nhíu lại vì đau. Toàn bộ đều được thu vào đôi mắt vàng kim của báo đốm.
Hắn luôn thích nhìn những con mồi của mình như thế này hơn là khi chúng tỉnh táo.
Cậu càng khóc hắn càng hăng, dáng vẻ ấy kích thích bản năng hoang dã trong báo đốm. Hắn đưa đẩy ngày một nhanh và dồn dập, ngựa vằn trong vô thức thét lên một tiếng. Hắn biết mình đã điểm trúng chỗ rồi!
Thế rồi nhanh chóng đi nước rút, liên tục đỉnh sâu vào điểm mấu chốt kia. Trong hang động phát ra những tiếng kích tình không ngớt.
Thở hắt ra một hơi, quả thật đã lâu lắm rồi hắn chưa có thoả mãn như thế này. Việc cuối cùng cần làm chính là ăn thịt con ngựa vằn này thôi!
Giật mình tỉnh giấc, cậu thấy mình trở về căn phòng thuê quên thuộc. Nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ rồi, sắp muộn làm mất!
Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, bức tranh con báo đốm treo trong phòng động đậy. Con mắt của nó loé sáng...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro