Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

"Sư phụ, người mau tới đây xem đi! Hoa đào đều đã nở hết cả rồi."

Nàng dùng hai bàn tay nhỏ của mình nắm lấy góc áo của y, kéo người từ trong nhà đi ra ngoài.

Nàng vừa mừng rỡ, vừa đưa ngón tay chỉ về phía những cây đào trong sân.

"Sư phụ, người xem! Có phải là rất đẹp hay không?"

Hàn Du dịu dàng đưa tay xoa đầu nàng, ôn nhu nói: "Phải, rất đẹp. Mùa xuân đã tới rồi, hoa đào cũng đã nở cả rồi."

Dừng một lát, y lại nói tiếp: "Linh Nhi, cũng đã lớn thêm một tuổi rồi. Sắp phải gả đi rồi."

Nàng đưa tay lên tính tính, rồi lại bĩu môi nói: "Sư phụ à, người ta năm nay cũng chỉ mới 14 tuổi. Nào có nhanh như vậy được."

Hàn Du âm thầm thở dài trong lòng, rồi lại quay vào trong.

"Thời gian như thoi đưa, sẽ rất nhanh thôi Linh Nhi sẽ không còn bên cạnh sư phụ nữa."

Nàng thật sự không thể hiểu được những lời mà sư phụ nói.

Linh Nhi năm cũng chỉ mới 14 tuổi, nếu như sư phụ sợ phải xa Linh Nhi thì không phải chỉ cần bắt rễ là xong sao? Đâu nhất thiết là phải...

Với một tâm hồn ngây thơ của thiếu nữ như nàng thì làm sao có thể hiểu hết những nỗi lo lắng của y bây giờ. Rằng thế cục bây giờ nào có bình yên như nàng nghĩ.

Ma giới và Tu Chân giới từ lâu đã như nước với lửa, cả hai lúc nào cũng muốn nuốt chửng lấy đối phương. Cuộc đại chiến này chắc chắn rằng sẽ không thể nào tránh khỏi.

Khi tiếng phát lệnh được bắn lên, nhân sĩ hai bên đã bắt đầu lao vào đánh nhau một mất một còn. Không phải ngươi chết thì là ta chết.

Nàng cố hết sức kiếm tìm hình bóng quen thuộc giữa biển thây và mưa máu.

"Sư phụ! Người ở đâu!?"

Ma nhân hai bên nhìn nàng như sói lang thấy được con mồi.

"Tiểu cô nương, ngươi đang đi tìm sư phụ của mình à?"

"Ha ha, chắc người đã chết rồi cũng nên. Ngoan ngoãn tới đây hầu hạ gia gia cho chu toàn. Gia đây sẽ lưu lại cho ngươi một con đường sống a."

Mấy tên ma nhân này nhìn nàng muốn nhỏ dãi. Bọn chúng bắt đầu tiến lại gần ve vãn nàng.

Cầm chặt thanh kiếm trên tay mình, nàng vừa sợ hãi, vừa đề phòng mà nhìn bọn chúng không rời mắt.

"Các ngươi khôn hồn thì cút!! Muốn sống thì đừng có mà chạm vào người ta."

"Ha ha, tiểu cô nương cũng kiêu ngạo quá nhở? Làm cho ta đây sợ hết hồn luôn à! Ha ha..."

Gã vừa nói vừa tiến lại gần nàng, đưa tay chưa kịp chạm vào người nàng thì đã gặp phải nạn đổ máu.

Nàng cầm thanh kiếm trên tay mình, dứt khoát chém gãy cánh tay vô sỉ kia. Không đợi gã kịp hồi thần lại, nàng đã nhanh chóng bồi thêm một kiếm xuyên tim khiến gã chết tươi.

Mấy tên ma nhân kia thấy vậy liền biết miếng thịt khó nuốt. Bọn chúng gầm gừ mà đánh về phía nàng.

"Hừ, nha đầu thúi! Muốn tìm chết à!?"

Ma nhân đông như vậy, thân thể nhỏ bé đơn độc của nàng làm sao có thể kháng cự. Chỉ chốc lát sau, nàng đã rơi xuống thế hạ phong.

Một vết xước dài cắt ngang gương mặt xinh đẹp của nàng, cánh tay cầm kiếm vừa nhỏ máu vừa run rẩy.

Sư phụ, người ở đâu rồi? Linh Nhi... Linh Nhi sắp không thể cầm cự được nữa rồi.

Hai mắt dần trở nên mơ hồ, hai tai nàng ù ù nghe không rõ. Nàng chỉ ý thức được một điều duy nhất, rằng ngay lúc thân thể nàng kiệt quệ ngã xuống thì được một vòng tay ấm áp của ai đó ôm trọn vào lòng.

Trong vô thức, nàng nghe thấy có tiếng người đang gọi tên nàng.

"Linh Nhi! Linh Nhi!"

Giọng nói này là... Là của sư phụ sao?

Nàng nằm trong vòng tay của y, khẽ cựa quậy.

Hàn Du ở bên tai nàng không ngừng lo lắng gọi tên nàng: "Linh Nhi, là ta đây. Con mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại đi! Mở mắt ra mà nhìn ta này."

Nàng cố mở mắt ra nhìn thử. Trước mắt nàng từ mơ hồ rồi dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Nàng yếu ớt gọi hai tiếng: "Sư phụ..."

Hàn Du gấp gáp hỏi: "Con bây giờ còn chạy được không?"

Nàng dứt khoát gật đầu nói: "Linh Nhi vẫn có thể chạy."

Hàn Du an tâm nói: "Vậy thì được."

Nàng mù mờ hỏi: "Sư phụ ơi, chúng ta bây giờ đang..."

Còn chưa đợi nàng hỏi xong thì sát khí phía sau lưng hai người đã ngùn ngụt kéo tới.

"Hàn Du a Hàn Du, ta đây không biết còn nghĩ rằng ngươi sợ chết nữa đó. Hóa ra là vì giai nhân sao? Ha ha, thú vị, thú vị thật a..."

Hàn Du mặt càng lúc càng khó coi, sợi dây thần kinh của y dường như đang được kéo căng hết cỡ. Y cố gắng ôm chặt lấy nàng, hướng về phía ngọn núi phía xa xa kia mà ngự kiếm chạy tới.

Phía sau, tên ma vương không ngừng tấn công tới, kèm theo đó là giọng cười đầy mỉa mai và những lời nói cay độc.

"Hàn Du ngươi đường đường là một vị tiên nhân phiêu lãng ẩn dật, chấn giữ một cõi. Vậy mà lại vì một tiểu nha đầu mà trở hèn nhát như vậy hay sao?"

"Bổn tọa vốn đã nghe danh của tiên trưởng đã lâu, trong lòng âm thầm ngưỡng mộ nên hôm nay có ý muốn tới để xin thọ giáo cao chiêu của tiên trưởng ngươi đây. Nhưng thật không ngờ là... Hai da da... Đúng là khiến cho người ta thất vọng mà."

"Ngươi hôm nay muốn làm một con thỏ tinh có đúng không? Nhát gan tới như vậy? Nếu có giỏi thì đứng lại đánh với bổn tọa vài chiêu đi, ngươi đánh thắng thì ta sẽ để cho hai người các ngươi đi. Tiên trưởng ngươi thấy thế nào hửm?"

Hàn Du càng nghe càng đen mặt nhưng y vẫn thủy chung không đáp lấy một câu. Toàn bộ tinh thần của y lúc này đều tập trung vào việc thi quyết ngự kiếm.

Nàng nhìn y, khó chịu hỏi: "Sư phụ, có phải tên ma nhân kia đang ô nhục người không?"

Hàn Du không phản bác, cũng không biện giải mà y chỉ nghiêm túc dặn dò nàng: "Linh Nhi, những gì ta sắp nói tới đây con nhất định phải nghe rõ. Con tuyệt đối không được làm trái."

Nàng nằm trong vòng tay của y, trong lòng không ngừng lo lắng bất an, vụng về đáp: "Xin sư phụ cứ dặn dò, Linh Nhi nhất định sẽ nghe theo, nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của người."

Trong tiếng rít rào của gió lạnh, tiếng nói của y dần trở nên nặng trĩu.

"Lát nữa ta sẽ mang con tới ngọn núi phía trước. Nhân lúc ta và ma vương đánh nhau, con nhất định phải chạy thật nhanh xuống núi. Mang theo pháp bảo bản mệnh của ta mà đi, nó sẽ bảo hộ con một đường bình an."

Nàng vừa nghe xong thì liền biến sắc.

Nàng vừa lắc đầu, vừa nghẹn ngào nói: "Không được. Sư phụ, Linh Nhi không sợ chết. Linh Nhi... Linh Nhi sẽ không bỏ người lại một mình đâu. Muốn đi thì chúng ta cùng nhau đi."

Hàn Du nhìn nàng, mỉm cười đầy xót xa: "Linh Nhi a Linh Nhi, nếu như bây giờ ta nói ta đánh không lại tên ma vương đó thì con có tin hay không?"

Nàng nằm trong vòng tay của y, thân thể hơi phát run lên một chút, nàng nức nở nói: "Sư phụ, người đừng bỏ Linh Nhi lại một mình mà. Linh Nhi không muốn xa người đâu. Hức, nếu như...nếu như thật sự như người nói thì chúng ta cùng nhau liều mạng với hắn có được không? Cho dù có chết thì chúng ta cùng chết."

Hàn Du dỗ dành nàng: "Nha đầu ngốc, con đang nói cái gì vậy? Ta bảo con chạy đi tìm cứu viện chứ không phải chạy trốn giữ mạng. Bộ con thật sự muốn bỏ ta lại để đi tìm ý trung nhân của mình hay sao?"

Nàng nghe tới đây thì đã không còn khóc nữa, nàng đã hiểu rồi.

Ánh mắt nàng nhìn y thật cương trực, kiên quyết nói: "Linh Nhi đã hiểu. Con...con chắc chắn sẽ làm tròn trọng trách mà người giao phó."

Hàn Du hài lòng nói: "Tốt, vậy cái mạng nhỏ này của ta hôm nay đành phải giao cho Linh Nhi rồi."

Mây đen che phủ cả bầu trời, gió lạnh hai bên không ngừng rào thét, lại một đòn hiểm khác của ma vương tấn công tới.

Hàn Du đặt nàng đứng vững trên mặt đất. Mắt thấy ma vương đã sắp đuổi đến, y đẩy nàng về phía trước, quát lớn: "Linh Nhi, con hãy chạy mau lên! Dốc hết sức lực mà chạy!! Đừng quay đầu!!!"

Nàng nhắm chặt hai mắt của mình lại, hướng về phía chân núi mà cấm đầu chạy.

Hồi ức cuối cùng mà nàng thấy được là hình ảnh của một người nam tử bạch y trên tay cầm trường kiếm Kha Dạ, đứng trên đỉnh đồi với từng cơn gió lạnh rít rào. Sau đó chính là âm thanh của kim loại va vào nhau, kèm theo đó là tiếng đất đá vỡ vụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro