Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại kết cục

Nàng cố hết sức lao xuống núi. Trên trời mây kìn kịt kéo đến, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, thấm ướt tóc và y phục của nàng.

Bùn đất cùng nước mưa hòa làm một phủ hết lên y phục nàng. Nàng chật vật lắm mới chạy xuống chân núi được.

Nhưng trước mắt nàng bây giờ chỉ toàn là xác chết nằm ngỗng ngang đầy đất.

Đi được một lúc thì nàng vấp chân ngã xuống. Là thi thể của nhân sĩ Tu Chân giới. Người kia trên tay vẫn còn cầm chặt thanh kiếm, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn nàng.

Nàng nuốt xuống nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại.

"Có còn ai không?" Nàng lẩm bẩm.

Cứu viện? Nàng biết đi đâu tìm cứu viện đây.

Từng tiếng sấm đùng đoàng trên bầu trời. Một tia sét dài cắt ngang bầu trời đêm, làm sáng rực lên một vùng.

Không còn người sống. Không có cứu viện.

Nàng hiểu rồi. Nàng ngước mắt lên nhìn về phía ngọn núi, hai hàng nước từ từ rơi xuống.

Tại sao chứ?

Nàng vừa khóc vừa chạy ngược về ngọn núi lúc trước.

Trên tay nàng còn nắm chặt hòn ngọc lưu ly.

Không, không được...

Sư phụ, người là tên lừa đảo.

Người nhất định, nhất định đừng có xảy ra chuyện gì.

Trong đầu nàng bỗng chốc vang vọng lại câu nói của người kia.

"Nha đầu ngốc, con đang nói cái gì vậy? Ta bảo con chạy đi tìm cứu viện chứ không phải chạy trốn giữ mạng. Bộ con thật sự muốn bỏ ta lại để đi tìm ý trung nhân của mình hay sao?"

Giọng nói nàng trở nên nghẹn ngào: "Không! Sẽ không đâu. Sư phụ, Linh Nhi... Linh Nhi thật sự không muốn xa người. Không muốn...con thật sự không muốn..."

Ngọn núi tương đối dốc, đi xuống thì dễ, đi lên thì khó. Trên đường leo lên, không biết nàng đã té ngã không biết bao nhiêu lần, cũng đứng lên không biết bao nhiêu lần. Vô số vết thương lớn nhỏ phủ khắp thân thể nàng.

Đến khi trời ngừng mưa hẳn thì nàng cũng đã lên được tới đỉnh núi.

Bây giờ ngoại trừ tiếng thở dốc và tiếng tim đập của bản thân mình thì nàng đã không còn nghe thấy bất kì thanh âm nào nữa.

Nàng không còn dám tin vào mắt của mình nữa.

Tên ma vương kia đã sớm rời khỏi. Bên cạnh khoảng đất trơ trọi chỉ có một người nam tử bạch y đang quỳ gối đưa lưng về phía nàng.

"Không! Đừng, đừng mà!!!" Nàng kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế rồi chạy về phía người kia.

Người kia mặt hai mắt nhắm nghiền, hai cánh tay đã vô lực mà buông thòng xuống, toàn bộ bạch y đã bị màu đỏ của máu phủ kín.

Nàng hoản sợ ôm chặt lấy gương mặt của y, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Sư phụ, người mau tỉnh lại đi. Người đừng dọa con sợ mà..."

Hai tay nàng run lên rồi ôm chặt lấy y vào lòng. Thân thể Hàn Du vô lực nằm gọn trong vòng tay nàng.

"A a a a a..." Nàng ngước mặt lên trời khóc lớn.

"Xin lỗi, sư phụ. Là con vô dụng, không tìm được cứu viện. Là con không cứu được người."

Nàng hối hận rồi. Nếu như nàng mạnh hơn thì biết đâu y sẽ không chết.

Là tại nàng, tất cả đều tại nàng hết.

Nàng ôm chặt lấy thân thể Hàn Du mà nghẹn ngào nói.

"Sư phụ, con sai rồi. Người đừng bỏ con lại một mình mà..."

"Con cả đời này cũng sẽ không lấy chồng. Con sẽ không bao giờ lấy chồng. Con chỉ muốn ở bên cạnh người mà thôi."

"Hàn Du đáng ghét! Người chính là một tên lừa gạt. Hu hu... Con thật lòng thích người, cả đời này con chỉ muốn gả cho một mình người mà thôi."

"Tại sao người lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao lại bỏ con lại một mình? Nếu như người không còn thì Linh Nhi con cũng không muốn sống nữa."

Nàng cầm thanh kiếm bên cạnh, nhắm hai mắt lại, không ngần ngại mà đâm xuống một kiếm xuyên tim.

***

Cuối mùa xuân, nhiều cánh hoa đào rơi xuống thềm đá xanh thẳm. Gió lại thổi lên từng cơn gió lạnh lẽo, cuốn những cánh hoa bay bay.

Không chỉ riêng cánh hoa, rèm cửa cũng theo làn gió đung đưa. Vài sợi tóc rũ xuống gương mặt đang ướt đẫm mồ hôi của nàng. Một giọt nước mắt lan dài bên má.

"Sao lại khóc rồi? Gặp ác mộng sao?"

Y nắm lấy bàn tay nàng rồi truyền vào một ít linh lực. Nguồn linh lực ấy nhẹ nhàng và ấm áp, chầm chậm đánh thức nàng khỏi cơn mê. Trước mắt nàng vẫn là khung cảnh quen thuộc, người ở bên cạnh lúc này cũng vậy.

"Sư tôn." Nàng ngờ nghệch gọi một tiếng.

Y cười cười xoa đầu nàng, quan tâm hỏi: "Con nằm mơ thấy ác mộng à?"

Đôi mắt nàng vẫn còn ngấn lệ, gật đầu đáp: "Vâng, con lúc nảy đã mơ thấy một thứ rất đáng sợ... vô cùng đáng sợ."

"Hửm?" Y bày ra vẻ mặt tò mò hỏi lại: "Ác mộng gì thế?"

Nàng lắc đầu cự tuyệt, tỏ vẻ không muốn nói. Được lúc sau lại quay sang hỏi: "Sư tôn, không biết nhiều năm như vậy, không biết bên ma giới kia thế nào ạ?"

Y suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Sau trận chiến hơn ngàn năm trước, ma giới tổn hao tương đối lớn, đại lượng ma tu đều bị suy yếu. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không thể trở mình được."

Không có nổi loạn, không có chiến tranh thật sụ rất tốt. Hy vọng giấc mơ ấy chỉ là cơn ác mộng thoáng qua... vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện một lần nào nữa. 

Nàng đột ngột ôm chầm lấy y, nghẹn ngào nói: "Sư tôn... Người còn sống thật tốt biết bao. Linh Nhi chỉ muốn ở bên người như hiện tại... mãi mãi không chia lìa."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro