Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.2

Một người bạn dễ thương và hiền lành như Makita mà lại bị nói những lời xấu xa độc ác như vậy khiến Futaba không thể ngồi yên được. 

Asumi: Đó là những gì mà tớ gọi là giả tạo.

Chie: He he, đúng vậy nhỉ.

Futaba: Tớ nghĩ liệu điều đó có thật sự đúng......

Asumi: Hả!? Có gì không ổn sao Futaba? Ngay cả khi cậu ấy không muốn bị tẩy chay...cậu ấy cũng chỉ biết nghĩ đến bọn con trai thôi. 

Chính những câu nói ấy làm cô nhớ lại bản thân mình cũng đã từng bị như thế mà không thể nói gì, cũng không có ai ở bên để giúp đỡ....

Asumi: Và khi mà cậu ấy chiếm được lòng bọn con trai thì cậu ấy ổn thôi.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi khi mà được bọn con trai vây quanh."

Asumi: Cậu ấy thay đổi thái độ ngay khi gặp bọn con trai, chắc chắc là có mưu đồ.

...và lần này cô không muốn im lặng trước hoàn cảnh của Makita, cô không muốn một người tốt bụng như vậy lại phải chịu đựng nhiều như thế....có thật thế không nhỉ? Hay cô chỉ đang nhớ lại bản thân tội nghiệp khi xưa của mình và những lời nói uất ức mà mãi cô không thể nói ra nên bây giờ mới như vậy.....

Futaba: Nhưng cậu không cần phải nói cậu ấy có mưu đồ...Chẳng phải chúng ta giống nhau sao? Chúng ta ai cũng muốn tụi con trai nghĩ mình dễ thương thôi. Vì vậy chúng ta không thể nói cậu ấy hành động dễ thương là vớ vẩn...khi chúng ta cũng giống như cậu ấy đúng không?

Asumi: HẢ..HẢ------? Bọn tớ không thể làm chuyện đó chỉ vì muốn lấy lòng bọn con trai! Tớ sẽ không nói vấn đề đó nữa...Tớ thật sự không thích khi thấy con gái làm thế.

Futaba: Vậy sẽ tốt hơn nếu chúng ta tấy chay cậu ấy sao? Rồi chúng ta sẽ không cảm thấy chướng mắt trước sự có mặt của cậu ấy sao? Nếu các cậu muốn nói xấu một ai đó, thì các cậu cũng nên thử đặt mình vào hoàn cảnh của người đó đi chứ! Nhưng theo lý nào đó thì đó vẫn là chuyện không nên làm.

Lý lẽ mạnh mẽ, quyết đoán, đầy tính thuyết phục và khuôn mặt của sự chắc chắn kia thật sự đã khiến Chie và Asumi phải giật mình. Nhưng bao lời trong lòng được giữ kín quá lâu bây giờ tuôn ra chính Futaba cũng không kìm lại được và đến khi những lời đó được trú ra hết thì....cô mới nhận ra.....

Futaba hoảng hốt nghĩ: A..A...Tiêu...tiêu thật rồi. Mình đã làm gì thế này. Tiêu mình rồi. Tệ quá...tệ quá đi.

Futaba: Ahahaha, tớ...đùa...đùa thôi.

Đang định làm phai đi những lời mình vừa nói...thế mà đúng lúc...Makita lại đi vào và....

Asumi & Chie: A!

Makita: Lý do mà các cậu ghét mình....

Futaba hoảng hốt nghĩ: Trời! Makita-san!

Makita:...Nghĩa là tớ hiện diện mà cứ như không khí ấy hả, để thỏa mãn lương tâm của các cậu đúng không?

Nói đến đấy Makita có ngừng chút rồi lên giọng nói với sự chế giễu.

Makita: Làm vậy để có lợi cho các cậu à?

Lời nói khiêu khích của Makita thật sự làm cho mọi người đều giật mình, nhất là nhóm của Futaba.

Futaba nghĩ: Á----Cậu ấy nói cái gì thế!?

Nghĩ vậy là có khá trách móc Makita nhưng chợt khi nhìn về phía Makita cô mới để ý rằng Makita run như thế nào. 

Lúc đó cô mới thôi mấy cái suy nghĩ trách móc, sau đó mới thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của Makita và hiểu cho cảm nhận của cô bạn nhút nhát này. Chợt,  Asumi đẩy ghế đứng dậy và Chie cũng đập bàn đứng dậy.

Asumi: Gì thế này? Không khí ngột ngạt quá!....Futaba...

Tiếng kêu của Asumi làm Futaba giật thót cả người.

Asumi: Từ khi làm bạn cậu, giờ tớ mới biết cảm giác thật sự của cậu đó.

Futaba:.......

Futaba rầu rĩ nghĩ: Kết thúc rồi. Mình đã làm cái quái quỷ gì thế này?....Mình chỉ ước gì không bị tẩy chay sau vụ này. Mặc dù...mình đã cố gắng tìm nơi mình được là chính mình....Mình đúng là một con ngốc.

Vừa suy nghĩ, cô vừa dần dần đứng lên và đi ra khỏi lớp. Nhưng cô đâu chỉ có một mình....đằng sau cô đã liền có Makita chạy theo và gọi cô lại.

Makita: Yoshioka-san!..À..ừm..Cảm ơn cậu vì đã đứng về phía tớ.

Futaba: Cậu không cần phải cảm ơn mình đâu.

Makita: Hả?

Futaba: Thay vì những lời nói mình đứng về phía cậu...thì thật sự mình đang đứng về phía mình.

Makita:???

Futaba: Vì vậy tớ xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện này.

Makita: A..nhưng mà mình cảm thấy rất vui khi cậu đã nói những lời như thế vì mình đấy.

Nghe những lời cảm ơn chân thành như vậy nhưng cô vẫn không thấy khá lên chút nào. Cô vẫn tiếp tục bỏ đi về phía nào đó.

-Ngày hôm sau-

Cái cách mà họ nhìn nhau rồi lảng tránh thì Futaba cũng đã có thể khẳng định được tình hình bây giờ như thế nào....

Futaba nghĩ: A...A... Thật sự thì....

( xem từ phải sang trái nha!)

....Và thế là, giờ ăn trưa cô không thể ngồi lại trong lớp với cái bầu không khí đó...nên cô đã quyết định ra ngoài ăn. Nói ra ngoài ăn vậy thôi chứ cô còn không thể hiên ngang ngồi trên bàn ăn ở sân như Makita nữa kìa. Cô phải ngồi trong góc của một khúc hành lang nào đó ngoài sân.

Futaba: Haizzz, mình đang làm cái gì thế này?

Vừa hay, lúc đó, Kou đang đi chung với đám bạn của mình trên hành lang và...khi nhìn ra cửa sổ thì cậu lại thấy Futaba-một cô gái "không bạn đáng thương" đang ngồi co ro ở đó. Bước chân của cậu chậm lại hẳn...rồi cuối cùng là bị đám bạn bỏ lại phía sau....

Gác tay, chống người lên cửa sổ...và rồi mở một nụ cười...mà có vẻ hơi trêu chọc tí đấy, bắt chuyện với cô.

Kou: Ha ha ha, sao lại ngồi ăn trưa một mình thế kia!?

Futaba:!

Kou: Cái mà cậu gọi là bạn bè...đã có chuyện gì xảy ra với họ sao?

Nghe câu hỏi nửa chọc nửa thật của cậu, cô cuối gầm mặt và nói với giọng lí nhí.

Futaba: Đó.....là vì Tanaka-kun đã nói những điều...

Kou: Hả?

Câu hỏi lại của cậu là một cơ hội hoàn hảo cho cô có thể nói lên tất cả. Và thế là bật người dậy chạy về phía cửa sổ và nói với giọng quả quyết một cách lớn tiếng.

Futaba: Tất cả là vì....VÌ TANAKA-KUN ĐÃ NÓI HỌ CHỈ GIẢ VỜ LÀM BẠN MÌNH THÔI!

Kou: Ơ, vậy là lỗi của tớ sao?

Câu hỏi vặn ngược lại một cách tỉnh bơ của cậu làm cô phải khựng lại. Cô nhận ra lỗi mình rồi mà, sao lại đổ cho người khác. Cô đơ ra một chút tự kiểm điểm bản thân vì thói xấu đó của mình.

Futaba:....Không là lỗi của mình.....

Futaba buồn rầu thầm nghĩ: Đó chỉ là vì mình không muốn bị tẩy chay....

Futaba:...Bởi vì mình đã quá đặt nặng vấn đề. Mình đã thất bại trong việc nhìn nhận mọi chuyện xa hơn.

.....Mình đã lôi thôi mọi thứ giống như kiến lập một sự kết nối cảm xúc với họ hay xây dựng niềm tin giữa chúng mình. Mình đã quên mất điều này...Mình đã thất bại trong việc xấy dựng tình bạn giữa bọn mình.....

Nghĩ đến điều đó, giọt lệ bỗng chực đứng sẵn đó chờ đến lúc thích hợp để chảy xuống gò má kia. Lỗi lầm đã nhận ra thì với cô bây giờ là lúc để xin lỗi thôi.

Futaba: Tất cả là lỗi của mình. Mình xin lỗi vì đã phàn nàn với cậu...Xin lỗi.

Kou: Ồ...

Futaba: Vậy thì....

Giọt lệ kia đua nhau chảy ngắn dài trên gò má của cô mặc cho cô cố gắng kìm chúng lại.

....Thật không hợp với mình...Mình hoàn toàn không hiểu gì cả, sao chúng cứ....

Đã cố tình quay mặt khỏi hướng của Kou rồi cơ mà trời xui đất rủi thế nào mà lại có hai tên nam sinh đi về hướng của cô. Đối với cô, điều tệ nhất là để con trai thấy sự yếu đuối của mình, nhất là lúc mình khóc.

....HẢ!? Có người...

Nghĩ rằng sau lời xin lỗi của mình thì tên kia đã đi rồi nên cô liền quay mặt về hướng hành lang một lần nữa để giấu đi những giọt nước mắt. Thế cơ mà...ai ngờ nổi rằng cậu ta vẫn còn ở đây còn nhìn thấy cô khóc nữa chứ.

Futaba: ỐI!!! CẬU CÒN Ở ĐÂY SAO!?

Kou:.......

Từ hướng bên kia của hành lang, tiếng bước chân cứ ngày một lớn dần về hướng của hai người....và rồi, một bạn nam dần dần xuất hiện.

....Ư...Cũng có người đến ở hướng đó ư!?...Sao thế....

Đang nghĩ vậy bỗng cánh tay Kou dang về hướng cô rồi kéo sát cô về hướng mình.

- Trời ạ, cậu ta đang làm gì giữa trường thế này!?

- Đừng làm vậy trước thanh thiên bạch nhật chứ!

Khi cậu ôm cô, nhịp tim cô đập liên hồi, đầu óc cô cứ xoay mòng mòng, chẳng suy nghĩ được gì cả và nước mắt cô cũng đã ngừng rơi.

 Tuy có chút bất ngờ nhưng cô đã kịp trấn tĩnh bản thân.

Futaba nghĩ: Chờ đã-------!!! Mình biết cậu ấy giúp mình để những người đó không thấy mình khóc nhưng.....A!...Mùi bạc hà...từ áo cậu ấy...

Kou: Rồi rồi.

....Mùi thơm ấy thật quen thuộc...

Kou: Nếu cậu có mục đích trong đầu thì cậu phải cố gắng đấu tranh cho mục đích đó mà quên đi những việc khác, đúng không?

Câu nói đầy ân cần đó của cậu khiến cô rất ngạc nhiên. Từ lúc gặp lại cậu đến giờ thì cậu toàn nói những lời thô lỗ, cộc cằn khiến không bực mình cũng phải suy nghĩ thật nhiều....nhưng giờ, cậu nói câu ấy hết sức thấu hiểu và dịu dàng...khiến cô thật sự rất ngạc nhiên. Ngay lập tức, cô liền ngẩng mặt lên và nhìn cậu, cậu cũng nhìn thẳng vào mắt cô, hết sức bình tĩnh....Rồi không một chút giấu diếm cô đã nêu lên thắc mắc của mình cho cậu nghe.

Futaba: Ta...Tanaka-kun, cậu có phải người dịu dàng không? Hay cậu thích chỉ dẫn cho người khác?

Cậu chỉ nhìn cô trong giây lát sau khi cô hỏi câu hỏi kì quặc đó và trả lời một dịu dàng cùng một cú gõ nhẹ lên đầu cô.

Kou:...Tớ không biết chuyện đó. Và tớ chỉ làm những gì tớ muốn làm, thế thôi. Còn nữa....đừng có gọi tớ là Tanaka-kun nữa. Tớ đi trước đây.

Cậu nói xong thì liền bỏ đi, để lại cô phía sau với không những nhiều thắc mắc về cậu mà còn nhiều suy nghĩ linh tinh khác xung quanh cậu nữa cơ.

Futaba nghĩ: Đúng rồi, mình sẽ chỉ làm cậu ấy không vui nếu cứ tiếp tục gọi cậu ấy là Tanaka-kun. Nhưng nếu mình gọi là Mabuchi-kun....thì giống như là mình đã thừa nhận Tanaka-kun đã đi mất....Điều đó làm cho mình cảm thấy có chút cô đơn...Vì vậy,...mình đã quyết định rồi....

Cô nghĩ vậy rồi chống tay lên thành cửa sổ, nhướng người vào trong phía hành lang về hướng mà Kou đi rồi hét to.

Futaba: KOU!

Nghe cô gọi như vậy cậu không thể nào không quay lại được..mà cũng không thể nào không chê trách cô vì dám nói thiếu kính ngữ.

Kou: Cậu nói thiếu lời nói kính cẩn rồi đấy!

Futaba: Hửm!? Vậy thì mình thêm "kun" vào phía sau nhé! Có ổn không? Mình gọi cậu là "Kou-kun" nhé!

Mặt Kou cũng có chút ửng đỏ lên nhưng cậu vẫn trả lời cứng nhắc:  Tớ không quan tâm. Miễn sao cậu hài lòng là được.

Lại một lần nữa, dứt câu xong là cậu quay gót bỏ đi luôn. Cái cách trả lời cứng nhắc của cậu làm Futaba cũng cảm thấy chút sợ.

Futaba nghĩ: Đúng như mình nghĩ...cậu ấy có chút đáng sợ....Nhưng...cậu ấy không hề nói mình không được gọi cậu ấy là "Kou"....Thay vào đó, mình đã tìm ra Tanaka-kun vẫn còn tồn tại sau ngày đó.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro