Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2

Tóm tắt lại phần trước xíu: Futaba đã gặp một bạn nam ở trường mà cô cho rằng người đó rất giống với mối tình đầu của cô-Tanaka-kun. Trên đường về nhà cô lại gặp bạn nam đó một lần nữa. Và oái oăm thay hai người cứ cùng một đường đi thẳng mãi đến khi cậu Tanaka-kun "giả mạo" kia dừng lại và đi vào một nơi khiến cô thật sự rất bất ngờ. Vì nơi cậu đi vào là nơi cô cùng Tanaka-kun trú mưa năm nào! Liệu cậu bạn đó có thật sự là Tanaka-kun mà cô vẫn hằng nhớ không?

Hãy cùng xem tiếp nào!

________________________________

Futaba: Thật vậy mà! Thật sự cậu ấy là....Cậu ấy có thể là....

Cô vừa chạy tới mái hiên nhỏ mà cô đã từng đứng trú mưa cùng Tanaka-kun hồi cấp II thì đúng như cô dự đoán: cậu Tanaka-kun "giả mạo" lúc nãy đang ở đó - tại vị trí mà Tanaka-kun đã từng đứng.

Futaba: Ta...Tanaka-kun?

Tuy là Tanaka-kun "giả mạo" có quay lại nhìn cô nhưng cậu lại có một phút im lặng và cho cô một kết quả chẳng như mong muốn gì cả.

Tanaka-kun "giả mạo": Tớ là Mabuchi.

Câu trả lời khiến cô sực nhận ra:

Futaba nghĩ: Hả!? Mình đã lỡ nói ra rồi sao!? Thật ngại quá! (tg: có vẻ như bà này cái mồm hoạt động trước cái não)

Futaba: Xin lỗi! Mình nhầm!

Vừa nói dứt cô liền quay lưng bỏ đi. Nhưng nào chịu buông, cậu Tanaka-kun chỉ cần một câu nói đã khiến cô phải dừng bước chân.

Mabuchi: Mưa trút xuống bất ngờ ha!

Nghe câu nói như theo phản xạ cô liền nhìn lên trời. Nhưng trời có một giọt mưa nào đâu! Như người làm mất đồ vừa tìm được thứ mình làm mất, cô nhanh chóng quay người lại nhìn cậu con trai kia. Cậu cũng nhìn cô và trên môi nở nụ cười. Giây phút đó, một lần nữa con tim cô lại mách bảo: đó chính là Tanaka-kun mà cô vẫn hằng tìm kiếm.

Như hoàn hồn lại cô vội vã hỏi.

Futaba: Vậy...vậy cậu là Tanaka-kun?

Mabuchi: Tớ đã nói không phải mà!

Futaba:....

Mabuchi: Bây giờ tớ là Mabuchi Kou. Ba mẹ tớ đã làm đơn ly hôn nên tớ đã đổi tên.

Bầu không khí quanh họ như lắng xuống khi Mabuchi kể về chuyện này. Nhưng có vẻ Futaba không mấy để ý. Điều cô chú ý duy nhất giờ là cậu con trai ngồi trước mặt mình.

Futaba nghĩ: Giọng nói của cậu ấy, cái lưng của cậu ấy, thậm chí cả...Cậu ấy đang ở ngay đây. Ngay trước mặt mình...Là người đầu tiên mà mình thích.

Mabuchi: Vẫn vậy ha!

Câu nói của cậu lại lần nữa lôi cô ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ.

Mabuchi: Cậu hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của tớ. Tớ đã nghĩ cậu sẽ bắt đầu nhận ra tớ ngay từ đầu nhưng đến bây giờ cậu mới có thể nhận ra. Tớ cảm thấy điều đó thật buồn cười.

Câu nói của cậu không những kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mà còn làm cô tụt cả mốc cảm xúc nữa. Tạo cho cô cảm giác giật mình, rồi bối rối không biết con người trước mặt mình là ai, rồi lại sợ hãi.

Futaba toát mồ hôi hột nghĩ: Người...người này là...Tanaka-kun sao? Hồi trước cậu ấy có như vậy sao?

Mabuchi: Tớ đã nhận ra cậu ngay thậm chí cậu đã thay đổi đến mức này! Ban đầu tớ cứ nghĩ cậu sẽ trở nên nữ tính và nói chuyện dịu dàng hơn.

Futaba trở nên rất sốc: Nói vậy có ý gì chứ!

Futaba vội vàng kiếm lời bào chữa và ngắt ngang Tanaka-kun: Vậy..vậy thì cậu phải nói ngay cho tớ biết chứ! Tanaka-kun đã thay đổi rất nhiều đấy!

Đột nhiên, Mabuchi nghiêm giọng lại và nói: Tớ đã nói tớ không còn là Tanaka nữa! Tớ đã nói với cậu tớ là Mabuchi cơ mà.

Chính giọng nói nghiêm nghị đó khiến cho lòng Futaba cứ bất yên, sợ hãi và suy nghĩ nhiều thứ: Ai thế này? Đáng sợ quá! Mình không nên bàn luận với những người khác.

Lại một lần nữa, hành động của Mabuchi lại cắt ngang dòng suy nghĩ của Futaba. Cậu từ từ đứng dậy và nói: À phải rồi! Lâu rồi mới gặp. Tụi mình sẽ ôm nhau coi như sự xum họp chứ? Lại đây nào!

Mabuchi dang tay ra và nói những câu như thế làm Futaba như hồn lìa khỏi xác ngẩn ngơ nhìn cậu.

Vừa hoàn hồn lại là Futaba liền giật thót phản kháng. Cô ôm khư khư cái cặp trước ngực và kịch liệt phản đối đề nghị vô lí vừa rồi của Mabuchi.

Futaba: KHÔNG ĐỜI NÀO! KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ MÀ TỚ PHẢI LÀM NHƯ VẬY CẢ!!! ĐỪNG CÓ TỎ RA VẺ ĐÂY LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG CHỨ!

Mabuchi không ngờ cô lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng cái vẻ phản kháng hết sức nực cười đó khiến Mabuchi phải phì cười và nói

Mabuchi: À đúng rồi nhỉ! Dù thế nào thì cậu vẫn ghét cay ghét đắng con trai mà, đúng không? Có lẽ giờ vẫn vậy.

Câu nói đó như châm chọc cô, như đụng vào lương tâm áy náy của cô khi một chút nhất thời đã thét ra câu nói đó cho cậu nghe: "Tớ ghét tất cả bọn con trai các cậu."

Nhưng vào khoảng khắc này cô không muốn sự hiểu lầm đó cứ mãi mãi trở thành bức tường giữa cậu và cô. Vì thế cô chỉ muốn bức tường đó biến mất vào lúc này.

Futaba: Ừm, tớ ghét bọn họ lâu năm rồi. Nhưng...Tanaka-kun..chỉ có duy nhất cậu là khác thôi!

Futaba nghĩ: Mình đã luôn muốn nói thế này với cậu ấy. Giọng mình đang run...Có vẻ như giống lúc đó..Những lúc mà bọn mình vui vẻ cùng nhau.

Vì sao Futaba lại nói là giống lúc đó? Đấy là bởi vì lúc này, Mabuchi mặt có một chút đỏ, có vẻ cũng có một chút ngại ngùng và bất ngờ.

Mabuchi: Hả!? Cái gì...?...Vậy sao?

Nhưng sự bối rối xuất hiện trên khuôn mặt cậu đã nhanh chóng bị cánh tay của cậu che lại. Từ đằng sau cánh tay một giọng nói xen chút hạnh phúc, nhớ nhung và buồn bã.

Mabuchi: Ừm! Tớ cũng vậy! Tớ cũng từng rất thích cậu!

Futaba nghĩ: Vậy..liệu..liệu chúng ta có thể quay lại khoảng khắc đó không?

Mabuchi: Chúng ta không thể trở lại như trước.

Câu nói này của Mabuchi không chỉ mang Futaba ra khỏi dòng suy nghĩ mà còn mang giọt nước mắt của cô chực trào ra khỏi khóe mi.

Mabuchi: Tớ hoàn toàn khác với con người trước đó. Cậu cũng vậy. Đó chỉ là một hồi tưởng ngắn gọn trong quá khứ của chúng ta mà thôi.

Câu nói sau cùng ấy càng như ngàn con dao găm đang đâm vào lòng ngực cô vậy. Nó đau quá! Nó khiến nước mắt cô phải chảy trên hai gò má.

Futaba nghĩ: Đúng như mình nghĩ, cậu ấy nói vậy vì muốn mình quên nó đi.

BỘP

Cậu đánh một cái vào đầu cô, để lại một lời nói và thế là cậu bỏ đi, để cô lại một mình tại khoảng không gian mà họ từng đứng cùng nhau.

Mabuchi: Đừng khóc phiền quá, đồ ngốc!

Futaba: Híc!

Mabuchi: Tạm biệt.

Tuy những lời nói của cậu như những con dao nhưng cô vẫn tin tưởng và thấu hiểu cho cậu.

Futaba nghĩ:..Nhưng khi cậu nói những lời lạnh lùng như thế! Cậu đã cho mình thấy rằng cậu cô đơn ở một khoảng nào đó! Có thể..có thể vậy. Đó là những gì mình nghĩ.

_Hôm sau-Giờ nghỉ trưa-Căn tin trường_

Futaba đang đứng lựa bánh để ăn trưa. Cô vẫn lựa nhiều như mọi ngày. Dù đã có nhiều bánh trên tay rồi nhưng cô vẫn lấy thêm vài cái nữa. Có lẽ Asumi và Chie-chan đang bận gì đó nên họ không đứng bên cô lúc này.

Futaba nghĩ: Cái này. Cả cái này nữa. Cái này luôn!

Đang say sưa lựa đồ ăn thì có một giọng nói cất lên ngay kế bên tai cô.

- Wahh, nhiều bánh mì quá nhỉ!

Cứ tưởng đó là mấy tên con trai lạ trong trường, cô liền nhếch mép cười thầm.

Futaba đắc ý nghĩ: Ừ đúng vậy,sợ rồi chứ gì?

Nhưng oái oăm thay, khi cô vừa quay lại thì cái tên nói câu đó không ai xa lạ mà chính là Mabuchi. Điều đó làm cô khá giật mình.

Futaba nghĩ: Đó là Tanaka-kun! Cậu ấy làm mình ngạc nhiên quá!

Futaba: Chẳng liên quan gì đến cậu cả!

Futaba lại dìm sâu vào dòng suy nghĩ: Mình ăn nhiều để làm mất đi sự thu hút với bọn con trai đó thôi! Đó là lý do vì sao mình nói như vậy với cậu. Á! NHƯNG ĐIỀU NÀY THẬT QUÁ ĐÁNG XẤU HỔ MÀ!

Futaba: Xin lỗi, tính tiền giùm cháu với ạ!

Cô bán hàng 1: Vâng...A! Chờ một chút, dì sẽ đi lấy cái bao cho cháu. Dì sẽ đi ngay.

Futaba: À, không sao đâu ạ! Cháu không cần bao đâu!

Cô bán hàng 1: À, vậy sao? Vậy tất cả là 430 yên.

Futaba: Vâng đây ạ.

Cô bán hàng 1: Rồi, cảm ơn.

- Dì ơi, lấy cho con cái này nữa ạ!

Cô bán hàng 1: Ừ, dì biết rồi. Đợi dì tí.

Vừa trả tiền xong cô liền quay lại tìm hai cô bạn của mình. Nhưng có vẻ chuyện không dừng tại đó khi cô bán hàng 2 đã nhìn thấy cô cầm đồ ăn mà không có bỏ trong bọc.

Futaba nghĩ: Để xem nào! Chie-chan ngồi ở đâu nhỉ?

Đang đi tìm bạn bỗng có cánh tay kéo giữ cô lại.

Cô bán hàng 2: Chờ một chút đã.

Futaba: Dạ.

Cô bán hàng 2: Cháu chưa trả tiền đúng không?

Futaba: Hả...nhưng cháu vừa mới trả mà.

Cô bán hàng 2: Đừng có nói dối! Nếu vậy sao chỗ đó không được bọc trong bao!?

Vừa đúng lúc ấy thì Asumi và Chie-chan đi tới.

Asumi: Hả? Futaba?

Khi thấy hai người bạn của mình đến thì cô trông rạng rỡ hơn một tí. Vì cô nghĩ rằng họ sẽ đứng về phía mình nhưng nào ngờ..chính những người cô cho là bạn cực thân lại nghi ngờ cô chứ không một chút tin tưởng cô làm cô cũng rất buồn.

Futaba: Đó là...

Cô bán hàng 2: Chuyện này thường hay xảy ra gần đây lắm! Cháu biết làm vậy là không đúng mà.

Asumi: Futaba?

Futaba: A! Asumi!Chie-chan!

Asumi: Chờ đã Futaba, cậu vừa làm gì vậy? Trông có vẻ tồi tệ quá!...

Futaba: Hả!?

Chie-chan: Đừng làm những chuyện như mua đồ không trả tiền chứ...

Futaba: Không đời nào mình làm chuyện như thế cả!

Futaba: Đó là vì...

Cô bán hàng 2: Nếu cháu trả tiền ngay thì dì sẽ không báo cho giáo viên chủ nhiệm biết.

Chật vật giữa một đống hỗn độn: *một bà cô bán hàng cứ nói dồn dập đổ lỗi cho cô mà không cho cô giải thích.

*những cô bạn thân không tin những gì cô nói và giải thích, cứ thế họ tiếp tục nghi ngờ cô.

- Người này đã trả tiền rồi!

Chỉ một giọng nói vang lên mà đã dường như dọn được phần nào mớ hỗn độn này. Giọng nói bí ẩn ấy khiến người nghe phải cố gắng lần theo âm thanh để tìm ra được....Người đó chính là Mabuchi.

Mabuchi: Tại sao không hỏi dì kia?

Cô bán hàng 1: Hả!? À...cô bé này trả tiền cho tôi rồi..

Cô bán hàng 2: Hả!?...Cái gì cơ...Ra là vậy.

Nói chuyện với cô bán hàng 1 xong là cô bán hàng 2 đổi tính ngay lập tức. Cô ta không còn làm bùm xen chuyện lên với Futaba nữa nhưng điều làm Futaba rất tức đó là cô ta phủi tay bảo cô đi mà không cho cô một lời xin lỗi mặc dù cô ta là người sai trước, khi không cho Futaba giải thích ngọn ngành.

Cô bán hàng 2: Haiz, thiệt tình. À, vậy cháu đi được rồi.

Chính cái thái độ không biết trời đất của bà ta làm Futaba điên tiết nhưng tính khí đó giờ của cô vốn hiền lành (Tính tình hiện tại chỉ là vỏ bọc thôi để chơi được với bọn con gái thôi) nên đâu dám nói ra.

Nhưng...

Mabuchi: Này, chưa xong đâu. Xin lỗi đi chứ, bà già.

...lại một lần nữa Mabuchi lại cứu cô và giúp cô thấy an toàn hơn. Nhưng cô cảm thấy an toàn thì "bà già" lại cảm thấy bực tức khi bị xúc phạm đến tuổi tác.

Cô bán hàng 2: B..BÀ..GIÀ!?

Mabuchi: Bà là người có lỗi trước mà. XIN LỖI MAU!

Cô bán hàng 2 nói năn một cách cộc cằn: Xin lỗi...

Chỉ cần hai chữ "xin lỗi" từ miệng bà ta thôi đã làm sự tức giận trong cô dịu hẳn, mặc dù hai từ đó đầy sự ép buộc, miễn cưỡng và cộc cằn. Nhưng với cô chỉ cần thế thôi.

Futaba:...À, được rồi. Ổn rồi ạ.

Mabuchi sau khi giúp Futaba xong thì liền quay lưng bỏ đi luôn.

Nhưng Futaba đã nhận thấy được điều đó và đuổi theo vì dù gì với cô, cô cũng phải cảm ơn cậu ấy vì đã giúp cô chứ. Khi cô đuổi theo Asumi và Chie-chan có nhìn theo và định kêu cô lại nhưng cô bỏ những lời đó ngoài tai để đuổi theo người đã giúp cô quá nhiều.

Futaba: A! Chờ đã.

Asumi: Futaba!?

Futaba: Tanaka-kun, chờ chút đã!

Mabuchi: Chuyện gì?

Futaba:..À, Cảm ơn cậu vì đã giúp mình lúc nãy.

Mabuchi: Không hẳn. Tại tớ thấy bà ta có lỗi thôi.

Futaba: Ừm, tớ cũng rất tức giận. Tớ không thể giải thích tại sao...nhưng khi Tanaka-kun tức giận thay tớ thì tớ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Mabuchi:........Cảm thấy hài lòng chỉ vì chuyện đó thôi sao? Cậu cũng dễ dãi quá nhỉ...Chuyện lúc nãy cũng cho thấy tình bạn giữa các cậu thật lõng lẽo. Những người như vậy chỉ giả vờ làm bạn với cậu thôi. Thật ngu ngốc.

Dù cô tới đây là để cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm nhưng những lời cậu nói như cứa vào tim gan cô vậy. "Tình bạn lõng lẽo", "Giả vờ làm bạn"!? Cô đã thừa biết nhưng.....

Futaba: Có lẽ với Tanaka-kun thì ngu ngốc nhưng họ là những người rất quan trọng đối với mình.

Cậu là người đã nói ra những lời nói kia nhưng khi cô nói cho cậu nghe những điều cô không hài lòng về những gì cậu nói trong khi cậu chẳng hiểu cô gì cả. Thế nhưng đáp lại cô là cái cười khuẩy không quan tâm gì của cậu.

Mabuchi: Hả!? Làm như tớ quan tâm lắm ấy. Cậu làm gì thì chẳng liên quan gì đến tớ cả. Tớ chẳng việc gì phải xía vô hết.

Những lời nói kia như đang nới lõng khoảng cách giữa cô với cậu vậy. Điều đó làm cô buồn biết bao.

Futaba nghĩ: "Tớ chẳng việc gì phải xía vô hết" và bây giờ cậu ấy cũng nói những lời lạnh lùng như thế và tạo nên khoảng cách giữa mình và cậu ấy. Mình không thể hiểu nổi con người này. Người này có thật sự là Tanaka-kun không?

Mabuchi: À, còn điều này nữa...Tớ hiện giờ là Mabuchi nên..đã không còn là Tanaka Kou nữa rồi.

Futaba nghĩ: Cũng như mình đã thay đổi...Tanaka-kun ấy cũng đã đi rồi....Chúng tôi đã không còn có thể quay lại như lúc trước nữa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro