chuỗi câu hỏi vô tận
"Mái tóc của mày rất đẹp ~"
"Không uổng công ngày nào mẹ cũng chải tóc cho con"
Tại sao..? Điều gì sảy ra, con gái? mẹ đang gọi mình sao. Đầu óc tôi mơ hồ, tôi cố định hình lại mọi thứ nhưng càng nghĩ đầu tôi lại càng muốn nổ tung, từng dòng suy nghĩ xông thẳng lên não tôi, tôi tự hỏi người phụ nữ này là ai? Là mẹ? Mẫu thân sao là mẫu thân tại sao tôi lại lạ lẫm với khuôn mặt này đến vậy rốt cuộc là tôi đã gặp phải chuyện gì
"Nào mọi người! Nhìn xem con gái của tôi xinh đẹp lộng lẫy như tôi chứ? "
Bà ấy đang nói gì, tai của tôi ù quá không thể nghe thấy được chúng những người xung quanh là ai sao lại kiên dè mẫu thân đến vậy, khi tôi mãi cuốn trong dòng suy nghĩ thì thứ gì đó cảm giác đau đớn chạy thẳng lên não tôi, tay tôi đau quá sao bà ấy lại nắm chặt tay tôi như vậy sao vậy chứ!
"Tao đã bảo mày phải cười lên bao nhiêu lần rồi? Mày muốn làm tao bẽ mặt trước mọi người? "
Bà ấy vừa nói vừa hất mạnh tôi vào tường, đầu tôi trực tiếp đập thẳng vào bức tường lạnh lẽo kia, đây là đâu tôi không thể nhìn rõ mọi thứ đôi mắt tôi dần dần khép lại như muốn kết thúc chuỗi câu hỏi không lời này nhưng không thể tôi không thể, bà ta dương cao bàn tay sắc lạnh tát mạnh vào mặt tôi, dù không thể cảm nhận nhưng lực của nó đủ để khiến tôi tỉnh táo giữa bầu không khí đen tối này.. Gương mặt của bà ta nhìn thật đáng sợ, đôi mắt trợn tròn lộ cả những gân máu nhỏ, nụ cười thì méo mó kéo dài một cách ghê rợn đây là mẫu thân của tôi sao..? Bà ấy đáng sợ đến trừng này sao
"Ta đưa con đi tắm nhé"
Tôi nhìn mọi thứ, không rõ màn tra tấn đã kéo dài bao lâu tôi cứ ngất đi rồi lại bị cơn dày vò làm cho tỉnh lại, tôi nhìn xuống cơ thể mình đôi tay tôi chằng chịt những vết bầm đan xen là vết cào cấu những vết thương tích này..người ngoài nhìn vào có thể nhầm lẫn rằng tôi bị một con thú hoang tất công hoặc bị một gã tâm thần tra tấn một cách dã man nhưng tôi tự hỏi liệu có người có thể thấy những vết thương này chứ. Bà ta thả tôi xuống bồn tắm chúng thật lạnh lẽo đôi mắt tôi mờ nhạt những thứ xung quanh đã chẳng thể nhìn rõ nữa rồi vết bầm tìm đã che khuất chúng, tôi gắng sức nhìn lên bà ta, bà ta tắm rửa cho tôi thật nhẹ nhàng đôi mắt của bà ấy có chút gì đó đợm buồn
Tôi lại ngồi trước một tấm gương bà ta lại chải đầu cho tôi như lúc trước, đây là vòng luân hồi sao..tôi nhìn vào tấm gương trước mặt đó là một cậu bé tóc dài chạm chân đôi mắt nâu sậm gương mặt của cậu bé đó nhìn thật giống tôi nhưng cậu ta lại đang nở một nụ cười một nụ cười bí ẩn cậu ta là ai chứ khuôn mặt cậu ta cũng có những vết bầm tím như tôi vậy là áo giác? Khoan đã.. Cậu ta đang nói gì vậy nói với tôi sao, cậu ta nói nhỏ quá tôi chả nghe thấy gì cả tai tôi bị ù rồi sao
"Chạy đi"
Chạy đi..? Nghĩa là gì cậu ta đang cảnh báo mình cái gì chứ, tôi giật nảy người gần như đã té khỏi ghế thứ gì đó làm tôi sợ rất sợ hãi! Tôi ôm lấy chân mình! Sự sợ hãi bao chùm lên tôi tôi gần như lùi xa khỏi mọi thứ đối với tôi bây giờ mọi người đều là quái vật! Là thứ vô cùng đáng sợ nhưng dường như mọi người bỏ ngoài tai những lời la hét của tôi không ai coi hành động của tôi là đáng quan tâm không ai giúp đỡ tôi mọi người chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt quen thuộc rằng điều này luôn luôn sảy ra tôi hoảng hốt vừa bất ngờ trước phản ứng của mọi người, lưỡi của tôi đang bị thứ gì đó chèn vào thứ gì đó đắng ngắt bị đẩy xuống cổ họng tôi
"Đừng phát bệnh lúc này chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro