[1] ngọt ngào, thanh thoát
Đường phố rẽ vào con hẻm Baker chập chờn lấp lánh dưới nắng trời, đông nghịt với đoàn người thoáng tới thoáng đi trên góc lối sầm uất nhất thủ đô Vanser. Nắng ngân vàng trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của người con gái trong chiếc tạp dề trắng ngà. Trên gót chân vồn vã tới lui và đôi bàn tay khẽ tạt đi từng giọt mồ hôi, nàng Madeline nâng trên tay khay bánh chuối ngọt ngào đã được cắt thành từng lát vuông mỏng, thoăn thoắt lướt đi về phía trước. Sức nắng ngoài kia của trời có lẽ sẽ chẳng là gì do với sự nóng nực trong tiệm bánh Madeline làm việc, với sức nóng của bếp lò và sự chăm chỉ của những người làm trên từng góc bánh. Và vốn dĩ cũng bởi Vanser không phải đứa con được ưa chuộng của nắng vàng. Ngày nào cũng vậy thôi, vạt xám rắt ngang trời, kéo theo là tâm trạng ảm đạm và những gương mặt vô hồn lướt qua bờ vai nhau; chẳng mấy khi trên đỉnh đầu những đứa con Vanser lại là màu trời ngát xanh đẹp đẽ như ngày hôm nay.
"Madeline! Madeline!"- anh làm bếp từ bên trong ới gọi, gót chân nàng Madeline lại quay hướng, chiếc đuôi ngựa được cột lên vụng về dường như không trụ được nữa, đánh nghiêng theo vòng Madeline quay đầu mà xõa xuống bờ lưng. Madeline ngẩn ngơ nghĩ ngợi điều gì rồi lại nghe tiếng gọi inh ỏi từ đằng xa giục giã.
"Đến ngay!"
Nàng hớt hải chạy về, rồi lại vội vã mang đồ đến cho khách. Cứ mãi thế, cả một buổi sáng nàng Madeline chẳng có mấy chốc được nghỉ chân. Cha mẹ nàng mất sớm, trong nhà chỉ còn một mình Madeline với phần tài sản chẳng nhiều nhặn gì, nếu không muốn nói là nghèo kiết xác. Giữa thành phố đắt đỏ u mờ này, một người con gái với hoàn cảnh như nàng Madeline luôn rơi vào những điều thóa mạ, khinh thường của lũ tiểu thư đỏng đảnh bực bội bởi vì giờ giới nghiêm mà các cô không được đặt thêm một cái túi ở tiệm Varsess, hay cái váy dạ hội ở tiệm may Chandier cho một buổi tiệc trà. Các nàng cứ che đi nụ cười mím môi bằng chiếc quạt ren mỏng, dùng ánh mắt trong trẻo nhưng nhuốm màu khinh nhờn hướng về phía những người như Madeline mà cất lời sỉ nhục. Các nàng bắt Madeline phải dọn dẹp tách trà mà các nàng cố tình đổ, buộc tội Madeline rằng vì thái độ phục vụ của Madeline mà bọn họ lại tốn đi thời gian đắt đỏ. Nhưng dù có thế nào, dù có biến nơi này thành chốn tệ hại ra sao, bọn họ vẫn sẽ quay lại. Bởi đối với các nàng, Madeline là trò tiêu khiển, là thứ giúp các nàng cảm thấy quyền lực hơn và xây lên sự tự tin thái quá đằng sau nhiều quy tắc và chuẩn mực thượng lưu.
Madeline luồn lách, nhanh chóng trốn ra đằng sau quán. Tựa người vào bức tường bong tróc, giữa đám thùng gỗ và đồ thải chưa được vứt đi, nàng thở dài. Nàng lục lọi tạp dề lấy ra điếu thuốc cất từ sáng, đặt giữa hai ngón tay, rồi lại loay hoay đi tìm bật lửa. Âm thanh lách cách vang lên trong con hẻm nhỏ, tiếng ồn ào len lỏi từ đằng ngoài vào, lẫn vào thanh âm vun vút gió thổi giữa bầy chim non ríu rít.
Madeline phả ra một đường khói, ngửa đầu lên nhìn trời. Có lẽ hút thuốc không phải điều một quý cô sẽ thường làm, nhưng Madeline đã sở hữu quá nhiều điều mà không một ai sẽ đặt nàng vào diện quý cô rồi.
Và thuốc lá giúp nàng tỉnh táo hơn, nếu như ai muốn biết.
Nàng nhắm mắt, lại thở ra một lần khói. Tâm trí nàng lơ mơ lay động trong khoảnh khắc, hai tai dường như ù đi, cơ thể tựa vào tường dần thả lỏng, nhịp thở đều đều hít lấy từng ngụm không khí trong lành lẫn với khói thuốc. Cơn đau từ bả vai và gót chân chưa lành vẫn cứ nhói lên, nhưng dường như nàng Madeline chẳng để tâm tới nữa. Dẫu gì cũng không phải lần một lần hai, dẫu gì cơ thể của nàng không phải thứ sẽ có người để tâm tới và bảo tồn như một món đồ trong tủ kính.
"Xin lỗi..."
Nghe tiếng gọi, Madeline hé mắt. Rồi đột ngột, cả cơ thể cô xoay vòng. Cánh tay nam vạm vỡ vòng qua eo nàng, đẩy người nàng áp sát vào bức tường đối diện. Bàn tay đánh rơi điếu thuốc dở xuống đất, Madeline bực bội toan đẩy người đàn ông lạ mặt ra khỏi người mình. Nhưng trước cả khi nàng định làm thêm điều gì, anh ta luồn tay cởi chiếc tạp dề trắng dính đầy vết bẩn của nguyên liệu đồ ngọt của nàng, trùm lên đầu cả Madeline và anh.
Trong phút chốc, ánh nắng vàng bị chặn khỏi tầm mắt của Madeline, không gian chật hẹp khi hơi thở nồng ấm của người đối diện phả thẳng vào mặt, dường như nhiệt độ cơ thể của Madeline đang chạy đua với thời gian.
"Này..." Nàng lí nhí, người đàn ông chẳng nói chẳng rằng cứ chăm chăm nhìn phía bên phải, dường như đang lo lắng điều gì. Giọt mồ hôi chảy dài trên trán anh ta, mái tóc đen rối bù không vào nếp, nhịp thở vồn vã đầy gấp gáp, một tay chống vào tường, tay còn lại vẫn ôm eo Madeline.
"Tôi..." Anh ta nhìn nàng, nhăn mày, ánh mắt đầy do dự. Cặp mày của anh nhăn lại ở giữa trán, bàn tay anh run lên một hồi rồi lại thôi. Hơi thở của anh hòa vào với nhịp thở hồi hộp của Madeline, nàng cũng chẳng hay bản thân đang mong chờ điều gì. Nhanh chóng nhưng không vững vàng, bàn tay anh rời khỏi vòng eo Madeline, đặt lên gương mặt cô. Ngón tay anh lướt theo quai hàm đến cằm Madeline, anh nâng gương mặt nàng để đôi mắt nàng đối diện với ánh mắt anh. Cả đời Madeline chưa gặp đôi mắt nào như thế.
Madeline mơ màng chẳng còn nghĩ ngợi, nàng say đắm trong cặp mắt của người đàn ông lạ lẫm để rồi đến lúc anh ta chầm chậm cúi đầu xuống và đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn nóng bỏng, chính nàng cũng chẳng thể chối từ mà cuốn theo nhịp điệu dồn dã của người đàn ông ấy. Vị chanh và mật ong ngọt lịm chảy trong khoang miệng nàng, cuốn lấy lưỡi nàng và cuốn theo cả một tia lý trí duy nhất còn sót lại trong những dòng suy nghĩ của người con gái nọ.
Bờ môi ướt át của anh khiến từng dây thần kinh và tế bào trong người Madeline tê liệt. Cả một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến nàng run lên tưởng như là vị sự hãi hùng. Và thế là trong một khoảnh khắc đầy dại dột, khi mọi cảm xúc đã đánh bay từng giọt lý trí còn vùng vẫy, nàng đã đáp trả lại anh, bằng cái cung cách mà không một quý cô gia giáo nào sẽ hành xử. Bàn tay nàng đưa lên vùi vào mái tóc đen của anh, ngón tay liên tục di chuyển như trêu đùa. Quý ông nọ cũng chả vừa, anh quấn lấy Madeline một cách điêu luyện, khiến cho cơ thể nàng run lên thành thành từng đợt. Madeline bám chặt lấy bắp vai vạm vỡ của chàng trai để tìm một chỗ dựa, một nơi để nàng đứng dậy chiến đấu tiếp.
Có thể cơ thể nàng không mang theo mùi nước hoa đắt tiền và quyến rũ như những cô tiểu thư hay có, cả người nàng chỉ có mùi bánh ngọt mới ra lò, lẫn với cái đắng chát nhưng đầy nghiện ngập của điếu thuốc lá rẻ tiền mà Madeline giữ như báu vật. Nhưng không sao cả, vì mùi hương ấy chắc chắn đã khiến anh ta phát điên.
Cả hai lao vào nhau như hai con thú, chiếc tạp dề nhanh chóng rơi xuống đất để lộ hai con người tiếp xúc với ánh mặt trời đang dần trở thành nắng gắt. Và đó cũng là lúc Madeline sực tỉnh trở về với thực tại. Trong vô thức, Madeline dùng hết sức đẩy người đàn ông ra xa, kết thúc nụ hôn chóng vánh và có phần điên rồ của hai người bọn họ. Madeline thở hổn hển, cố gắng bắt lấy từng ngụm không khí mà cô còn hít vào được. Tay cô níu lấy áo ngoài, sợ rằng nhịp tim tăng cao sẽ khiến cô ngất đi mất.
Ở phía đối diện, người đàn ông nhìn nàng sửng sốt sau khi nụ hôn kết thúc. Phải, là sửng sốt. Khi đôi đồng tử trợn to, ánh nhìn mang theo cả sự hoang mang lẫn với khó tin. Cổ họng khô khốc, anh một lần nữa chầm chậm tiến sát lại người Madeline. Bốn mắt đối nhau, bầu trời vẫn bình yên và ấm áp nhưng chắc rằng trong lòng của hai con người ấy có lẽ đã chẳng còn được vô tư nữa. Madeline ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh run lên, tay anh đầy do dự đưa lên rồi lại thôi. Anh cất tiếng, chất giọng trầm của anh sẽ khắc mãi thành một vết sẹo trong trí nhớ của Madeline.
Khi ấy, khi nàng nhìn vào anh và ánh mắt nàng xoáy vào đôi mắt anh, trong một khắc thời gian àng và anh đã thu hút nhau. Như hai đầu của một chiếc nam châm, như loài chim lông đỏ bị thu hút bởi bạn đời của mình, như hai kẻ đã tìm kiếm nhau cả cuộc đời và tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc. Nàng biết chắc thế. Bởi nhiều năm sau, khi cái chết cận kề với Madeline, nàng đã mong anh xuất hiện.
Gọi tên nàng và nàng sẽ đáp lại bằng tên anh.
Anh vén mái tóc nàng và hỏi.
"Em là ai?"
Nàng nở nụ cười, ánh mắt long lanh sáng rực lên trong vô thức.
"Madeline. Tên em là Madeline."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro