Phép Màu Milan
Lời thề “sẽ không bao giờ bước chân vào cái bệnh viện trung ương này nữa” của Huang Renjun chính thức sụp đổ sau hai ngày được đặt ra. Sự quyết tâm ấy đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hệt như cái cách ý tưởng cho những bộ trang phục rời bỏ Renjun ngay khi cậu chỉ vừa mới nảy ra.
Renjun liếc nhìn cái màn hình điện thoại cứ sáng lên khi có tin nhắn mới, rồi sau đó lại ỉu xìu tắt phụt đi sau một khoảng thời gian khá lâu mà cậu không thèm đả động gì, rồi sau đó lại sáng lên, lại tối đi, một vòng lặp chưa có hồi kết.
Toàn bộ tin nhắn đến đều đề tên “Thần Lạc”, là cái tên tiếng Hán của cậu ấm họ Zhong. Nội dung của những đoạn tin nhắn, không cần đọc cũng biết, Chenle chắc chắn đang trách móc anh tại sao đã hai ngày rồi mà không thấy đến bệnh viện thăm cậu. Renjun nhức đầu xoa xoa ấn đường, cậu thậm chí không còn nhớ mình và Chenle vì sao mà trở nên thân thiết, nhưng ấn tượng lần đầu gặp mặt thì Renjun vẫn luôn không thể quên.
Cậu thiếu niên này trong lời đồn đại của thiên hạ vẫn luôn là một công tử bột ăn chơi trác táng, coi tiền như rác, không mấy khi để ai vào mắt, là một nhân vật nếu có thể nhịn thì hãy nhịn, còn nếu không thể nhịn thì chính là liều mình tự sát. Vừa mới về Hàn, Renjun nghe đến đây cũng chỉ biết mỉm cười, một người như thế có lẽ vốn đã chẳng nhận được sự tôn trọng từ bất cứ ai, cái mà người ta muốn kiêng dè chẳng qua vẫn luôn là ông nội hắn - một doanh nhân có tiền có quyền trên đất Thượng Hải.
Dù đã được nhắc nhở “nếu không phải việc gì quan trọng thì hãy tránh xa Zhong Chenle ra”, nhưng Renjun chưa bao giờ là một người tuân thủ theo những nguyên tắc. Cậu quan niệm: thời trang thì luôn luôn phá cách, con người cũng nên như vậy. Vì lẽ đó, Renjun chẳng suy nghĩ nhiều đã đồng ý luôn lời mời may đo riêng cho cậu Zhong một bộ veston thật xịn để cậu mặc vào ngày tổ chức đám cưới của cô chị bên họ ngoại.
Vào ngày Chenle đến cửa hàng để Renjun lấy số đo, cậu ấm mặc một bộ đồ ngủ lông cừu, chân đeo tất và xỏ dép bông. Renjun nhìn từ trên xuống dưới, rồi nhìn vào khuôn mặt hớn hở đang nhoẻn miệng cười, hào hứng nói: “Em là Zhong Chenle!”. Cậu thiếu gia trắng muốn phát sáng, nổi bần bật khi bước xuống từ con xe Maybach đen thùi lùi đằng sau. Đột nhiên Renjun nghĩ, cái biệt danh “công tử bột” có lẽ chính là người sao tên vậy, chứ không phải một cách nói mỉa mai của người đời.
Sau đó, Renjun nhận ra cô chị bên họ ngoại được nhắc tới ở đây chính là người bạn cùng nhóm nghiên cứu khoa học của cậu hồi còn bên Pháp. Cậu lại gặp Chenle trong lễ cưới, thế rồi hai người đến và nói chuyện với nhau như một lẽ thường tình, bởi Renjun không quen ai ngoài Chenle, mà Chenle thì chẳng ưa ai ngoài Renjun.
Những cuộc trò chuyện rời rạc đôi khi cũng mang một vài lợi ích nhất định, có lẽ hai người bắt đầu trở nên thân thiết từ lúc đó. Renjun dần nhận ra Chenle là một cậu thiếu niên hoàn toàn không giống với lời đồn. Chenle tự tin, lạc quan và luôn trân trọng những người xung quanh cậu. Chính Chenle là người viết cái tên “Thần Lạc” vào mục liên hệ của Renjun, sau đó cậu vỗ ngực tự hào, nói rằng chỉ những người nào được Chenle xem trọng mới có thể gọi cậu là Thần Lạc mà thôi!
Cũng chính bởi vì luôn trân trọng những người mình yêu quý, nên Chenle mới thẳng tay vung một nắm đấm vào mặt một vị giám đốc khi hắn đang mỉa mai Renjun trong show diễn thời trang dạo nọ.
Một nhà thiết kế trẻ tài năng mới về nước như Renjun chính là miếng mồi ngon mà bất cứ hãng thời trang nào cũng muốn chiêu mộ làm nhà thiết kế độc quyền. Renjun luôn từ chối khéo những lời mời kèm theo sự hứa hẹn đãi ngộ hậu hĩnh kia.
Mà thói đời chính là vậy, ăn không được thì muốn đạp đổ. Vị giám đốc nọ mới được thăng chức căn bản không coi ai ra gì, sau khi bị Renjun từ chối liền tỏ thái độ khinh khỉnh, buông ra những lời chọc ngoáy khó nghe. Renjun còn chưa kịp cầm chai rượu đắt tiền lên phang vào đầu hắn thì Chenle cùng nắm đấm của cậu đã đi trước anh một bước.
Lúc này, tại show diễn thời trang nọ liền xảy ra một cuộc ẩu đả. Đến khi đợi được bảo vệ vào cuộc thì trán của nhà thiết kế Huang đã chảy một mảng máu, còn cậu ấm Zhong thì nhăn nhó mặt mũi vì cảm thấy chân mình đau nhức không thôi.
Renjun ngẩn ngơ hồi tưởng về những việc xảy ra trong quá khứ, sau đó liền tặc lưỡi, đứng dậy với lấy điện thoại để chuẩn bị đi đến bệnh viện trung ương. Xét cho cùng, ngoài Zhong Chenle ra thì Huang Renjun chính là người phải chịu trách nhiệm cho cái chân đau này nhiều nhất. Mặc dù vị giám đốc kia được người ta đồn đoán là ngay ngày hôm sau đã bị chuyển xuống làm nhân viên ban truyền thông của công ty nọ.
- “Ừm, tình trạng đang chuyển biến rất tốt. Nếu có thể nằm im và đừng gào ầm lên mỗi ngày thì nửa năm sau liền có thể xuất viện.” - Na Jaemin ngồi bên cạnh giường bệnh, vừa nhìn tấm ảnh chụp chiếu vừa gật gù.
- “Nửa năm?!” - Cậu Zhong lại la toáng lên, ngay sau khi vừa nghe được lời nhắc nhở của vị bác sĩ anh họ.
- “Anh mày đùa.”
Bác sĩ Na cười khẩy sau khi thành công trêu chọc bệnh nhân em họ. Mỗi khi nói xong một câu, anh lại liếc mắt nhìn người đang ngồi phía bên kia giường bệnh, đối diện với anh.
Huang Renjun để ý thấy ánh mắt người kia cũng không tỏ thái độ gì, cậu hướng Chenle nói:
- “Trước đây đồng nghiệp anh cũng bị nứt xương, do bất cẩn bê một lần mấy thùng phụ kiện trang trí mà còn leo thang gấp hay sao đó. Hai tháng thôi, nằm ngoan là hai tháng sau chạy đi gây sự tiếp được rồi.”
Na Jaemin đồng tình:
- “Đúng thế, hai tháng sau lại có cơ hội quay lại đây rồi, không cần vội.”
- “Phỉ phui cái mồm anh!” - Chenle xù lông lên quát Jaemin.
Còn chưa nói thêm được câu gì, bác sĩ Na đã phải rời đi bởi có người gọi tới, thông báo về một bệnh nhân cần phẫu thuật tuyến tụy gấp. Đó là bác sĩ Na tự nguyện khai báo, chứ cả cậu bệnh nhân đang nằm trên giường và vị “người nhà bệnh nhân” ngồi trên ghế đều không hề thắc mắc.
Thời gian gấp gáp là thế, nhưng bác sĩ Na vẫn nhanh nhẹn lôi ra một tuýp thuốc nhỏ từ trong túi áo blouse rồi đặt vào tay Huang Renjun.
- “Bôi cái này vào trán ngày hai lần nếu em không muốn để lại sẹo. Hiểu chưa?”
Nói rồi, anh liền quay ngoắt đi bước ra khỏi phòng bệnh mà không đợi một câu trả lời hay cảm ơn nào từ Renjun. Hai lần gặp nhau, Na Jaemin luôn biết cách khiến Huang Renjun bất ngờ, không theo kiểu này thì là kiểu khác.
- “Cái vết xước bé xíu như thế, mới hai ngày đã đóng vảy hết rồi thì để lại sẹo làm sao được?” - Chenle nhăn nhó bình luận trước sự lo lắng thái quá của ông anh họ.
Renjun nắm tuýp thuốc trong tay, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
- “Có gương không? Anh mượn.”
- “Có, trong tủ bệnh nhân ấy. Anh làm gì?” - Chenle hỏi.
Renjun giơ tuýp thuốc lên, nhìn Chenle đáp:
- “Ngày hai lần, không phải sao?”
Renjun chưa từng nghĩ đến việc vào viện thăm bệnh nhân mà còn lãi một tuýp thuốc mang về. Rốt cuộc cũng chỉ là một tuýp thuốc bôi ngoài da bé xinh nặng 16 gam, thế nhưng lại đủ sức khiến lòng cậu nặng trĩu.
“Anh họ em có ý với anh đấy, anh biết không?”
Đối mặt với câu hỏi của Chenle lúc ấy, Renjun chọn cách im lặng.
Jaemin là một bác sĩ xuất sắc của bệnh viện trung ương thành phố. Sau này nếu có thể thăng tiến, anh chắc sẽ trở thành phó khoa, rồi trưởng khoa. Nếu giỏi hơn nữa, có thể lên làm phó viện trưởng hay viện trưởng. Con đường Na Jaemin đi luôn luôn rộng mở, nhưng đáng tiếc nơi đó không có ước mơ của Huang Renjun.
Renjun vẫn luôn xác định một cách rõ ràng mục tiêu của cuộc đời mình. Cậu biết nơi mà bản thân thuộc về chưa bao giờ là ở Seoul, ở nơi có Na Jaemin. Ước mơ của Renjun nằm bên kia bán cầu, phải mất tới hơn mười ba tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay từ Seoul mới tới. Con đường Renjun đi cũng vô cùng mạo hiểm, cậu không dám khiến Jaemin phải trầy trật, mình đầy thương tích giống bản thân.
Nếu như bây giờ có một phép màu xảy ra, Jaemin đột nhiên nói với cậu “Em có muốn đi với anh, bỏ lại thành phố này, cùng nhau đến Milan để hòa mình vào sự phồn thịnh của nền công nghiệp thời trang cho đến khi ta mệt mỏi và chùn bước?"
Chắc cũng chỉ chờ có thế, Renjun nhất định sẽ nắm lấy tay anh, không mảy may suy nghĩ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro