Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường Khâu Đáp Nghĩa

Dạo gần đây, một vài nhóm người trong cái bệnh viện trung ương to đùng này lại có thêm nhiều chuyện để ngồi lê đôi mách. Số người hàng ngày ra ra vào vào cái bệnh viện to nhất thành phố chắc chắn đếm không xuể. Thế nhưng trong hàng cơ số người đó, chúng ta vẫn sẽ nhận ra một vài cá thể nếu như họ quá nổi bật và xuất hiện thường xuyên.

Cá thể được nhắc đến ở đây không ai khác chính là Huang Renjun - một cậu trai có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, đều đặn mỗi ngày một lần đều đi đến khu chăm sóc đặc biệt. Theo như nhận xét của các chị y tá, điều dưỡng và nhân viên của bệnh viện, họ chưa từng thấy cậu thanh niên này mặc một bộ quần áo đến lần thứ hai. Những bộ cánh Huang Renjun diện đều được phối một cách hài hòa chỉn chu, cậu gần như đã biến hành lang khu chăm sóc đặc biệt trở thành sàn diễn runway của riêng mình.

Có điều, thứ mà người ta bàn tán nhiều nhất chính là việc Huang Renjun luôn đi vào khu chăm sóc đặc biệt một mình, thế nhưng nhất định sẽ trở ra cùng anh bác sĩ đẹp trai nhất khoa ngoại. Hai người sóng vai nhau đi trên cái hành lang lát đá khang trang của bệnh viện, người văn vở thì nhận xét là "mỹ cảnh nhân gian", người bình thường nói "trai đẹp luôn tụ họp theo bầy". Còn mấy người có khả năng nhìn thấu hồng trần, thì họ im lặng.

Renjun nhìn lại bản thân rồi liếc mắt sang anh bác sĩ đang đi bên cạnh, cậu không tránh khỏi cảm giác tự thấy bản thân mình trông như con tắc kè hoa, bởi hôm nào cũng sóng vai với một người trung thành với chiếc áo blouse, quần âu và sơ mi đóng thùng. Mặc cho cậu đã cố gắng lựa chọn những loại kiểu dáng và màu sắc đơn giản nhất, nhưng hình như cũng không có tác dụng lắm khi cậu vô tình bắt gặp ánh mắt lấp lánh của một cô y tá hướng về phía mình và Na Jaemin.

- "Ngày mai anh có bận lắm không?"

Đột nhiên Renjun cất lời hỏi một câu khiến bác sĩ Na phải quay qua nhìn cậu. Jaemin muốn chắc chắn rằng anh không nghe nhầm, bởi theo lẽ thường tình, Na Jaemin mới là cái người hy vọng vào "ngày mai" qua những câu chào tạm biệt anh dành cho Renjun. Hôm nay là lần đầu anh thấy cậu chủ động nhắc tới ngày mai.

- "Ừm, sáng sớm mai có một ca phẫu thuật, nhưng anh không phải người mổ chính. Tầm tám giờ xong ca đó là sẽ được nghỉ nguyên ngày. Có chuyện gì sao?"

- "Vậy mai em qua."

Đối với câu "thông báo" này của Renjun, Jaemin hơi bất ngờ, sau đó anh mỉm cười rồi nửa đùa nửa thật mà hỏi cậu:

- "Không phải ngày nào em cũng qua thăm Chenle đấy à? Hay ngày mai đặc biệt đến vì anh?"

- "Đúng thế." - Renjun nghiêm túc nhìn vào mắt người đối diện rồi nói tiếp. - "Đặc biệt đến vì anh."

Tiếng ho sặc sụa từ căn phòng bảo vệ gần đó đã cướp mất lời Jaemin. Sau đó hai người liền nghe thấy ai đó hắng giọng nói lớn: "Trà nóng quá! Bố tổ, phỏng cả lưỡi rồi!"

Renjun nhận ra cuộc nói chuyện vừa rồi của cậu và Jaemin hình như đã khiến cho ấm trà của mấy chú bảo vệ nóng lên. Cậu ái ngại chào anh rồi lật đật ra về.

Bác sĩ Na tiễn Renjun ra đến tận cổng ngoài của bệnh viện rồi đứng nhìn theo chiếc xe ô tô của cậu cho đến khi nó rẽ hẳn sang con đường khác. Lúc này anh mới thong dong bước vào phòng bảo vệ, lễ phép xin các chú một tách trà đã nguội lạnh.

***

Ca phẫu thuật hôm nay thành công ngoài mong đợi, kết thúc sớm hơn thời gian đã được dự kiến. Bác sĩ Na phờ phạc bước về phòng riêng rồi ngồi phịch xuống ghế.

Jaemin đã nói với Renjun sáng sớm nay có ca phẫu thuật, nhưng anh không nói cho cậu biết cái "sớm" ở đây thực chất đã bắt đầu từ lúc hai giờ sáng. Jaemin nghĩ rằng dù sao anh cũng không phải bác sĩ mổ chính, sẽ không áp lực như bình thường, vậy nên không cần thiết phải nói với Renjun. Và thì, anh cũng muốn được gặp cậu nữa.

Thế nhưng đôi mắt của kẻ thiếu ngủ lúc này đang kịch liệt chống đối lại anh. Tầm nhìn của Jaemin ngày một mờ đi, đôi mắt đỏ ngầu đang đòi hỏi chủ nhân của nó hãy đi ngủ một giấc và ngưng ngược đãi bản thân. Liếc nhìn đồng hồ thấy mới có bảy giờ sáng, có lẽ phải hơn một tiếng nữa Renjun mới đến, bác sĩ Na quyết định cởi áo blouse, bước sang gian phòng bên cạnh rồi tranh thủ chợp mắt.

Jaemin không biết mình đã ngủ trong bao lâu, nhưng anh đã mơ một giấc mơ rất dài. Dư âm của giấc mơ để lại rất lớn, đến mức khi tỉnh dậy rồi lờ mờ nhìn thấy Renjun đang ngồi trên chiếc ghế bác sĩ của mình, Jaemin ngỡ là mình vẫn còn đang mơ.

Phòng của bác sĩ Na có một chiếc rèm trắng dùng để ngăn bệnh nhân ngồi bên gian ngoài có thể nhìn thấy khu vực giường cá nhân ở bên trong. Có lẽ mới nãy khi đi ngủ anh đã quên kéo rèm lại, cho nên khi vừa tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bóng lưng của Huang Renjun đang ngồi gọn trên chiếc ghế xoay quen thuộc.

Na Jaemin vẫn ngồi thừ ra một lúc, thắc mắc không biết nhà thiết kế nhỏ kia đang làm gì mà lại ngoan ngoãn như vậy. Cho đến khi anh để ý được cái áo màu trắng, chính xác là chiếc blouse của anh, đang nằm trên đùi Renjun.

Na Jaemin từ từ bước ra, nhìn chăm chú người đang ngồi trên chiếc ghế bác sĩ của anh. Huang Renjun tay trái giữ áo blouse, tay phải cầm kim rồi khâu từng mũi đều đều vào bên vai trái áo bị sứt chỉ. Cái áo blouse của Na Jaemin có một lỗ hổng to tướng trên vai đang dần được khép lại bằng sợi chỉ trắng trên tay Huang Renjun.

- "May cho anh một cái blouse đi, blouse haute couture." - Na Jaemin buột miệng.

- "Anh bị dở hơi à?"

Renjun tay vẫn đều đều khâu từng mũi, nhìn qua thì có vẻ rất chú tâm nhưng cậu vẫn có thể ngay lập tức đáp lại câu nói của Jaemin. Cậu nói tiếp:

- "Haute couture là hàng được đặt may riêng, do các hãng thời trang nổi tiếng thực hiện. Áo blouse này anh bảo em may thành blouse haute couture có thấy vô lý không?"

- "Không vô lý." - Na Jaemin, người có kiến thức về thời trang là con số không tròn trĩnh, giờ phút này rất nghiêm túc mà giải thích về thời trang cho nhà thiết kế họ Huang. - "Em cũng là nhà thiết kế, hàng em may đo cho riêng anh thì cũng sẽ được tính là haute couture."

Huang Renjun đáp lại cái khí thế hào hứng của người kia bằng một tiếng thở dài rõ to. Cậu lúc này cũng vừa khâu xong chỗ hở bên vai trái. Renjun thắt lại nút chỉ cuối cùng rồi đứng lên, đưa cái áo trả lại cho chủ nhân của nó.

- "Chỉ may multifilament bằng sợi polyester, độ bền cực cao, cho dù anh có ẩu đả với người nhà bệnh nhân đến rách cả vải đi chăng nữa thì đảm bảo cũng không thể bung được mấy sợi chỉ bên vai trái." - Renjun tự hào nói như đang giới thiệu sản phẩm, tác phong giống y hệt cái chị bên mảng kinh doanh thời trang của cái công ty mà cậu mới chốt một lô hàng dạo nọ.

Trông khuôn mặt đầy thành tựu của em nhà thiết kế, Jaemin chỉ biết phì cười. Anh khoác chiếc áo blouse lên người, đoạn quay sang nhìn Renjun mà cười hỏi:

- "Thế hoá ra cái áo này chính lý do mà nhà thiết kế Huang bỏ công, bỏ cả thì giờ để đặc biệt đến tìm anh sao?"

- "Đúng vậy." - Renjun gật đầu, cậu nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: "Anh cứ coi như đây là đang đáp lễ lại ơn nghĩa của tuýp thuốc dạo trước cũng được."

- "Đường khâu đền ơn đáp nghĩa?" - Jaemin nhấn mạnh ý tứ trịnh trọng trong câu của Renjun, sau đó anh liền bật cười.

Renjun thấy bác sĩ Na cứ cười toe toét, tưởng anh lại muốn trêu chọc mình. Cậu liền nhướn mày nói lý lẽ:

- "Sao chứ? Đến con quạ ăn quả khế còn biết trả một cục vàng, chẳng lẽ người với nhau lại không biết đáp nghĩa?"

Jaemin nghe đến đây liền nghiêm túc lắc đầu:

- "Không được, sao có thể so em với con quạ. Em phải giống với nàng tiên ốc, trong lúc anh bận ngủ thì em đến khâu áo cho anh. Thế rồi bị anh phát hiện ra trong khi đang làm việc."

- "Sau đó thì sao?"

- "Sau đó anh đập vỡ vỏ ốc, bắt em ở lại làm vợ của anh."

Renjun nghe đến đây liền cảm thấy không đúng lắm. Hồi nhỏ cậu cũng đã từng được nghe kể qua về truyện nàng tiên ốc, đập vỏ ốc thì hình như có, còn bắt làm vợ…

- "Anh vừa xuyên tạc truyện cổ tích đúng không?" - Renjun hướng Jaemin nghi ngờ hỏi.

Jaemin nhún vai, tỉnh bơ mà giải thích:

- "Anh không. Trong truyện cổ tích nàng tiên ốc ở lại làm con gái của bà lão. Nhưng đây là truyện của anh, anh muốn giữ em lại làm vợ, giống nhau sao được?"

Renjun đảo mắt nhận thua, không đấu khẩu lại tên bác sĩ họ Na này. Cậu thu dọn mấy cây kim sợi chỉ đang nằm la liệt trên bàn làm việc của Na Jaemin, xong xuôi hết mới cùng anh đi qua khu chăm sóc đặc biệt để thăm Chenle.

Đi trên đoạn đường quen thuộc này biết bao lần, nhưng rốt cuộc hôm nay Renjun mới nhận ra bác sĩ Na được yêu mến đến mức nào. Chỉ là một vết rách tưởng chừng như không hề đáng chú ý bên vai trái áo, thế nhưng đã có đến ba người nhận ra và hỏi han Jaemin về nó.

Na Jaemin mỗi lần được hỏi đều cười rộ lên đáp rằng có cô Tấm hôm nay bước ra từ quả thị đã khâu giúp anh rồi.

Từ đó, bệnh viện trung ương lại rầm rộ lên câu chuyện về "cô Tấm" của bác sĩ Na Jaemin. Nghe đâu cao mét bảy mốt, khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, là một nhà thiết kế thời trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro