Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.Truy đuổi gắt gao

                                Nhưng có nhiều thứ mắt thấy nhưng chưa chắc là thật , Hề Nguyệt Dao nói chuyện với Đại Vu Hiền chưa chắc tồn tại vì ngay sau giờ phút này , Tiểu Hề đi ra khỏi phòng bệnh lại thấy mình đang đứng ở thôn Trang Linh , cách cô một làn sương chính là bản thân cô - Hề Nguyệt Dao , nói đúng hơn phải là con rối Hề Nguyệt Dao.

                                    Con rối nhìn cô , sau đó biến mất giữa làn sương mờ ảo , Tiểu Hề thấy hơi hoảng hốt ,  chợt bên cạnh cô vang lên tiếng bước chân của một người đàn ông thu hút sự chú ý của cô. Tiểu Hề vội vã đuổi theo , khung cảnh trước mắt cô lại thay đổi , lần này cô thấy mình đang đứng ở trước một ngôi nhà gạch cũ , có bà cụ đang ngồi xe lăn. Tiểu Hề nhận ra đó là Thang bà bà - mẹ nuôi của bệnh nhân Nhiếp Mạc Lê cô từng gặp qua vài lần trong bệnh viện , bây giờ Thang bà bà cũng đã có tuổi , cộng thêm bà bị mắc chứng alzheimer ( suy giảm trí nhớ ) , nên bắt đầu nhớ nhớ quên quên , nhất thời không nhận ra bác sĩ Hề.

                                    Ngay đến khi cô tự giới thiệu bản thân mình , bà mới nhớ ra đây chính là bác sĩ của con gái mình , dù trí nhớ đã lú lẫn , bà vẫn nhớ đến Mạc Lê - nhớ đứa con gái nuôi đã lầm đường lỡ bước. Bà nói :" Người ở trong thôn này đi cả rồi , chỉ còn một mình bà , nơi này hẳn sẽ có thứ Mạc Lê muốn , nên bà ở đây đợi cô trở về tìm nó". Bà uy lú lẵn nhưng bà vẫn nhớ những việc mà Mạc Lê đã làm , vẫn chấp nhận tha thứ , một mình ngồi chờ cô giữa thôn Trang Linh hiu quạnh , chờ đợ đứa con gái bướng bỉnh quay về. 

                                    Lúc bệnh viện xảy ra chuyện , một số bệnh nhân đã biến mất  , Nhiếp Mạc Lê cũng nằm trong số đó . Tiểu Hề thấy Thang bà bà mong ngóng con , vì vậy thì nhẹ nhàng an ủi bảo Mạc Lê sẽ an toàn quay trở về bên cạnh bà , Thang bà bà cảm ơn hỏi Tiểu Hề sao lạ ở đây. Cô cũng chẳng giấu , thành thật bảo mình là người ở thôn này , nghe bảo dòng họ cô đã mắc phải một lời nguyền gì đó nên cô muốn về xem  có tìm được thông tin gì về nó hay không?.

                                   Bà lão nghe vậy biết mình không đi , Tiểu Hề cũng không đi nên dặn dò cô  có gì thì cứ đến tìm bà , dù bà đã lẫn nhưng cũng còn một chút bản lĩnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro