Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thức Giấc Sẽ Là Một Ngày Khác

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy", Tiểu Tuần tuân thủ những gì mình nói, liên tục lấy lòng tôi. Tuy tấn công rất dồn dập, nhưng độ sát thương thì như muỗi đốt i-nốc. Đám trẻ dạy cậu ta đạp xe, cứ thế chiều chiều đạp qua nhà tôi, hú hét tên tôi, mang bao nhiêu tiếng xấu cho Đào đại hiệp. Tuy nói chuyện với người lớn vẫn có trở ngại, Tiểu Tuần gặp nhi đồng như cá gặp nước, chẳng mấy chốc đã huynh huynh đệ đệ thắm thiết. Thú thực mỗi khi nghe thấy tiếng vọng của cậu ta từ bên ngoài, tôi ở trong nhà chỉ muốn chạy ra mà véo tai, tịch thu xe, thậm chí tóm cả lũ quỷ con đồng phạm vì tội gây mất trật tự khu vực dân cư. May mà ta đây kiềm chế, nếu không hàng xóm e đã sớm phải gọi cảnh sát cản tôi. Kiên trì như vậy 6 ngày liền, tôi không có dấu hiệu đáp lại, nhưng Tiểu Tuần thì vẫn rất hăng hái. Giọng của cậu ta gọi ngày càng khỏe, chàng trai hướng nội đâu rồi?

Lại một đêm khó ngủ, đến gần sáng thì lả đi, li bì, giấc mơ chết tiệt kia đến bao giờ mới chịu biến mất? Cũng chẳng còn tâm trạng để đôi co vì tôi sắp lỡ mất chuyến xe bus sớm qua trường rồi, đành vơ vội laptop và một mớ giấy tờ trên bàn tạm gọi là sách vở, còn có đúng sách hôm nay học không, chẳng có thì giờ lo kỹ vậy. Tôi mải lẩm nhẩm tính toán: 5 phút nữa xe bus đi qua, đi bộ từ nhà đến điểm chờ mất 10 phút, dĩ nhiên với tốc độ của tôi đây, chạy chính là bay, kịp là cái chắc. Lý thuyết là như thế nhưng đến đoạn thực hành, vẫn có một biến số Đào Cát Lượng tính không kịp. Đêm qua ngủ không ngon, sáng cũng chưa ăn gì, dựa vào đâu mà tôi có năng lượng chạy kịp đến bus chứ? Ảo tưởng cũng quá đà rồi! Hai đầu gối quýnh vào nhau, người lảo đảo, như thể đeo tạ vào chân vậy.

"Kính coong!". Sự nghiệp giáo dục của tôi tưởng chừng sắp kết thúc thì cuộc đời lại gửi xuống một biến số khác. Một soái ca cưỡi ngựa sắt vụt đến như tia chớp gọi với theo.
"Lên xe!". Người sáng sủa như vậy, có muốn bắt cóc, ta cũng cam lòng. Tôi a lê hấp lên yên xe của người ta, mông có chút ê ẩm. Người phía trước bỗng đạp chậm dần, rụt rè quay đầu lại hỏi tôi: "C-Cậu muốn đi hướng nào?". Tôi ơi, trúng số rồi! Soái ca giải cứu của tôi không ai khác ngoài Tuần Nguyên Phong. Não cậu ta đúng là nhanh nhạy thật, nhưng nhanh lắm thì tuần qua cũng chỉ kịp học đạp xe rồi thuộc con đường đến nhà tôi. Bến xe bus ở đâu, căn bản không có trong bản đồ của Tuần ca. "Rẽ trái!", "Tiếp tục rẽ trái", "Giờ rẽ phải!". Thân thủ thật lợi hại, mọi hiệu lệnh của tôi, cậu ta làm theo rất nhịp nhàng, dù đi nhanh cũng không xóc nảy, cảm giác rất an toàn, mông tôi cũng phải cảm ơn cậu ta. Xe đạp lao vùn vụt trên con dốc, gió lùa vào bới tung mái tóc sậm ánh nâu của Tuần Nguyên Phong, nhưng thiếu niên không màng, như chẳng còn gì cản được người ấy nữa rồi. Gió cũng ưu ái đùa cợt mái tóc buộc vội của tôi nữa, cảm giác mát lạnh luồn qua hai bên tóc mai, đánh thức cơn ngái ngủ. Trong lòng trào dâng khoan khoái đến lạ thường, tôi cao hứng ôm lấy người đang miệt mài đạp xe. Người ta nỡ lòng xếp tôi ngang hàng với cơn gió tinh nghịch kia, chẳng đoái hoài, tập trung tiến về phía trước, tôi cũng chẳng buồn phiền chút nào. Đi thật nhanh! Tôi đang cưỡi ngựa!

Cậu ấy phóng đến điểm dừng vừa lúc xe qua, tôi vọt lên xe mà chưa kịp mở miệng cảm ơn hay tạm biệt, chỉ nghe tiếng Tiểu Tuần đằng sau: "Tiểu Thúy đi học vui nhé, cố lên!".
Trời ạ, tôi là sinh viên đại học, là đại học đấy, cái kiểu cổ vũ đó không phải là để dỗ trẻ em cấp 1 tới lớp sao? Tôi ra điệu bộ khó coi, hận không thể khâu cái miệng xinh đó lại, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một niềm vui tươi mới mà bản thân mơ hồ không thể lý giải.

"Đúng là tuổi trẻ, làm gì cũng thật năng nổ." Một bác gái trên xe cất tiếng.

"Cậu bạn trai trông rất tháo vát, cháu có phúc rồi." Người khác cũng nói.

Tôi lờ mờ nhận ra đã thật lâu mình chưa trải nghiệm cảm giác này. Từ ngày lên cấp 2, bản thân đã không còn dựa dẫm vào cha mẹ, tự mình đến trường, tự mình đối diện với cảm giác không muốn đặt chân đến nơi đầy lời gièm pha đó. Lâu lắm rồi mới có một người khích lệ tôi như vậy, thật giống như điện thoại được sạc đầy pin. Xa xa, Tuần Nguyên Phong quay xe trở về, đụng mặt đám trẻ đã đạp theo chúng tôi từ bao giờ, đang cười lớn trêu đùa cậu ta, tôi không rõ chúng nói những gì, chỉ thấy Tiểu Tuần cúi gằm mặt xuống gãi đầu. Hình như mọi người không ghét chúng tôi đi cùng nhau, khác xa những kí ức kiếp trước. Không còn lời chửi rủa, không còn những ngọn đuốc phừng phừng phẫn nộ, không còn tiếng bước chân ráo riết nện xuống nền đất lạnh trong cơn truy đuổi. Ai ai cũng có vẻ ủng hộ tôi và cậu.

Khởi đầu ngày mới tốt đẹp đã nạp năng lượng cho tôi, dù ban đêm chỉ ngủ lơ mơ nhưng sáng ra vẫn rất tỉnh táo, ngoài giờ học giúp tiền bối khóa trên phát khảo sát cho nghiên cứu khoa học. Trong khảo sát có chứa vài yếu tố tâm linh, liên quan đến cả trực giác, nếu chưa trải qua, có lẽ người ta sẽ bĩu môi cho luôn vào sọt rác, chúc anh may mắn vậy! Hết tiết, tôi không về luôn mà ghé vào thư viện, bắt đầu tích lũy cho đề tài nghiên cứu. Đến khi mặt trời lặn và phố lên đèn, tôi mới vươn vai đứng dậy.

Tối hôm đó trên đường về nhà, một chuyện mà tôi không ngờ tới đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro