Hồi 4: Xác chết không đầu
Tiếng gà trống gáy sớm thúc giục ánh mặt trời lên đón một ngày mới nơi đồng quê yên ắng này. Tờ mờ sáng, khi ánh đèn dầu trong căn phòng nhỏ vẫn còn loe lói, Dì Tân đưa tay lấy cái trâm gỗ bầu búi mái tóc đã lấm tấm những sợi bạc lên, tiện tay quạt tắt ngọn lửa nhỏ đang cháy. Dì giục cái Sen đang còn ngủ cạnh đó: "Dậy! Dậy nhóm bếp bắt ấm nước sôi lên giùm tao, trời sáng rồi kìa, nhanh lên kẽo bị mắng bây giờ con nhớt thây kia!"
Sen trở mình một cái rồi ngồi dậy vươn vai ngáp, mắt mũi nó vẫn còn lờ đờ trong cơn buồn ngủ chưa dứt.
"Mới vừa đặt lưng xuống trời đã sáng rồi à, nhanh thật đấy!" Nó lầm bầm
"Dậy lo việc nhà, tao còn đi chợ cho kịp bữa sáng! Kẽo bà già ấy lại quát thì mệt cái thân già tao đây này" Nói rồi Dì Tân lấy cái giỏ đang treo trên gác bếp luýnh quýnh mở cánh cửa sau rồi xa dần mất hút trên con đường mòn đi chợ hằng ngày.
Cái Sen múc ráo nước toang rửa mặt, bỗng dưng nó khựng lại trước một cảnh tượng kì quái: Trong lớp sương sớm dày đặc, khi bóng đêm còn bao trùm cả khoảng không gian, đâu đó đằng xa xa ẩn hiện bóng dáng một con người nào đó. Nhìn kĩ hơn thì....
"Á!!!" Cái Sen hét toáng lên. Nghe tiếng la to, Thị Lan đương còn say giấc bỗng bừng tỉnh. Cùng lúc đó tất cả đều hé cửa phòng vội tiến ra sân sau nhà. Đập vào mắt họ là một khung cảnh hết sức kinh hãi: Trên cái cây gạo cạnh hàng rào sân sau, một thi thể mặc bộ áo cánh trắng đang treo lủng lẳng trên cành cây lớn. Ổ bụng cô ta bị móc toạc ra đỏ ởn. Nội tạng bên trong còn lòi ra lỏm thỏm như con gà mới mổ. Điều đặc biệt là...cái xác kinh dị ấy không có đầu. Toàn bộ thân người chỉ được buộc sơ sài bằng một đoạn ruột nham nhở. Bất chợt từ đâu, một cơn gió thổi thốc qua khiến xác chết không toàn thây kia rơi phịt xuống, vừa tiếp đất nó co giật dữ dội mấy cái, sau đó từ đoạn bị lìa không đầu bắn lên những dòng máu đỏ tươi rồi bất động hẳn.
Khung cảnh buổi sáng thanh bình đã bị chấm đều, khoả lấp một màu u ám đến rợn ngợp. Mấy người phụ nữ trong nhà nôn thốc nôn tháo xuống nền đất lạnh, họ vừa chứng kiến một vụ án mạng sợ đến mức không thể sợ hãi hơn được nữa. Khuông mặt Thị Lan xám ngoét lại, lần đầu tiên trong đời Thị nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta ám ảnh đến thế. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Thị: " Nhà này rốt cục còn có bí mật gì giấu kín?"
Ông Trương sai mấy tên đàn ông rắn rỏi nhất trong nhà giải quyết cái xác kia, sau cùng kêu mọi người đương tập trung giải tán. Độ trời bắt đầu sáng, cái xác ấy cũng được chu tất phần nào. Chần chừ hồi lâu, ông Trương đội vội cái mũ phớt vội tiến ra phía cửa chính hướng đường làng.
Ông bước lững thững đến căn nhà hai dang cũ cách nhà ông không xa. Đó là nhà thầy Tư Tàu.
Thầy độ ngoài sáu mươi sống bằng cái nghề thầy bùa, về làng cũng tầm ba, bốn năm rồi. Nói đến lão cũng phải nể nang, cả làng Nguyệt gần xa, hễ nhà nào có tang sự, coi đất, bốc mộ đều tìm đến người thầy mo này. Năm ngoái có nhà anh Tộ ông bà già đã chết được sáu năm, đang lúc gia cảnh nghèo khó nghe tiếng thầy Tư Tàu đồn xa nên đến nhờ thầy giúp đỡ. Thầy hỏi về gia phả nhà anh xong bấm tay mấy cái rồi phán nơi chôn cất tổ tiên không thuận thế đất hút tiền tài, ngẫm đi ngẫm lại vài lần ông chọn ngày để anh về lo nhan thờ cải mộ. Quả nhiên từ lúc di dời mộ phần cha mẹ, gia đình anh Trương làm ăn phất lên như diều gặp gió, chỉ nốt nửa năm anh đã đủ tiền xây cơ ngơi lớn. Từ đó ai ai cũng biết đến thầy, người Làng lúc nào cũng kính nể thầy Tư Tàu và quen gọi với cái danh thầy Tư.
Nhà ông Trương cũng không ngoại lệ, ông vài lần đến tìm thầy Tư xin nhờ vả bởi thế cũng ra chiều tôn kính lắm.
" Ông phú hộ đến nhà tôi có chuyện chi sớm thế, trời mới lấp ló cơ mà?" Thầy Tư khàn khàn giọng hỏi.
"Sớm mai có chuyện gấp lắm con mới sang đây ạ!"
"Thôi thì vào nhà xơi với lão ngụm trà kể tỏ tường xem nào!" Dứt lời thầy Tư mời ông Trương vào nhà mình. Nhà thầy không quá cầu kì là bao, một bàn thờ lễ thần phật, vài lá bùa treo xung quanh và hai kí hiệu bùa pháp gì đấy được vẽ trước cửa nhà.
Rót cho ông Trương tách trà, thầy Tư gặn hỏi: "Sao? Ông trương đến đây là nhằm điều gì?"
Nhìn ngó ngoài hiên một lúc ông Trương nhỏ giọng: "Chẳng giấu gì bác, hôm nay con đến đây là có chuyện hệ trọng lắm muốn nhờ giúp đỡ ạ!"
Thầy Tư nhấp ngụm trà nhìn ông Trương tỏ vẻ chờ đợi. "Thưa bác nhà con...nhà con có..." Sự chần chừ dần bóp nghẹn cuống họng lão phú hộ.
"Đừng ấp úng nữa! Nói mau!"
"Nhà con có quỷ sự rồi thầy ạ!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro