Hồi 2: Rước dâu
Một chiều nọ, Thị Lan hẹn gặp Lĩnh Văn ở địa điểm quen thuộc. Suốt cả buổi trời cả hai chẳng nói được với nhau lời nào. Không khí bắt đầu chùng hẳn xuống, Thị Lan lúc này trong lòng luôn trào chực sẵn những dòng suy nghĩ. Thị muốn nói nhưng không sao cất lời, thấy khuông mặt cô gái đượm buồn Văn chợt mở lời trước:"Có...có chuyện gì thế, ta làm gì khiến nàng phiền lòng à?"
Thị Lan ấp úng:" Em...em..."
"Nàng làm sao?" Lĩnh Văn gấp rút hỏi lại.
Bất ngờ như có cơn gió lạ thổi thốc vào tâm can khoé mắt Thị trở nên cay cay, từ đâu hai dòng châu sa dần lăn xuống nét mặt kiều diễm, ánh nắng gán vàng dọi vào đôi lệ khiến nó càng thêm rõ ràng hơn. Lĩnh Văn lấy làm lúng túng khi chưa hiểu chuyện gì: "Nói ta nghe, tại sao nàng khóc?"
Thị Lan khó khăn thốt lên mấy từ với người tình:"Em biết sẽ thật khó đối với chàng, nhưng... nhưng vì chữ hiếu nên em không thể giữ lời hứa răng lông đầu bạc với chàng nữa. Chúng ta kiếp này có duyên không phận, hi vọng kiếp sau gương vỡ lại lành!". Nói vừa dứt câu, Thị Lan bật dậy chạy đi thật nhanh trong cơn nấc nghẹn, lòng Thị đau nhói như có hàng tá cây kim đâm chọc vào đấy.Thị biết rằng lần gặp mặt này cũng là lần cuối cùng với kẻ mình từng thề non hẹn biển.
Về phần Lĩnh Văn, giây phút ấy anh như vỡ vụn trước những lời gió giông kia. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Vài ngày trước còn êm ấm thế kia mà. Tại sao khoảnh khắc cuối, chỉ biết nhìn người mình yêu dần khuất sau ánh chiều tà heo hút? Sau hôm gặp gỡ ấy Lĩnh Văn như người vô thần, chàng nóc rượu từ đêm đến ngày, miệng không ngừng oán trách kêu ca cuộc đời. Là do chàng không tốt hay do kiếp nghèo đeo bám mình mà ra? Không sao tin được, thứ duy nhất từ trước đến giờ chàng trân trọng nhất sau cùng lại sắp về tay kẻ khác, chàng không cam tâm nhìn người con gái ấy rời xa mình, mãi không cam tâm trước hiện thực này.
Đúng như dự đoán của ông Hải, tuần trăng sau đó gia đình nhà ông Trương sai người sang rước con dâu tương lai về. Họ mang đủ các xính lễ từ cau trầu cho đến lợn quay, từ vàng vòng cho đến ngân lượng. Lễ vu quy duy nhất chỉ có chú rễ và đám gia nhân đến, hoàn toàn không có sự xuất hiện của ông bà Trương. Bái tổ tiên xong, Trương Nghĩa nhìn ông bà Hải nở một nụ cười ẩn ý:"Thưa cha mẹ! Nay mọi sự đã vẹn cả đôi đường, xính lễ cũng đã nhận đủ..." Tiếp đó hắn ghé vào tai ông Hải nhỏ giọng:" Tiền khất của hai người cũng được cha con cho xí xoá hết. Kể từ giờ con gái hai người sống là người họ Trương, chết là ma họ Trương!". Ông Hải không mấy lấy làm buồn tiếc, ánh mắt lão giờ chỉ hướng về phía đám châu báo, tiền bạc mà không ngớt mừng thầm. Phần bà Hải, tối qua bà dặn dò đứa con nhiều lắm, ít ra bà còn tính người hơn người thầy nhẫn tâm của cô. Nhìn con gái duy nhất dần khuất xa khỏi tầm mắt, bà Hải lấy làm thương sót, bà lấy chiếc khăn tay chậm chậm nước mắt thầm nghĩ:" Mong rằng miếng ngọc lục bảo duy nhất của tổ tiên để lại sẽ bảo vệ được con!"
Thoáng chốc cánh cửa Trương Gia hiện ra trước mắt, nhìn xa xa là mái hiên phủ bằng lớp ngói nâu sầm, trước nhà có bốn cái cột cao bằng hai đầu người, những cánh cửa nhà này đặc sắc những hình rồng bay phượng múa, chạm khắc cầu kỳ toát lên vẻ giàu sang của gia chủ. Thị Lan cũng không lấy làm bất ngờ gì mấy trước sự tráng lệ kia. Trước bàn thờ gia tiên, bước đến đã thấy ông bà phú hộ uy nghi ngồi chờ sẵn:" Dẫn con dâu ta vào thay lễ phục!" Bà Trương giục lũ gia nhân.
Từ cửa buồng, một bé gái trạc mười lăm_ mười sáu tuổi chạy vội ra, nó nhẹ giọng:" Đi thôi mợ!", sau đó dìu Thị Lan đến một căn phòng. Trong căn phòng nguy nga, tất cả đã được chuẩn bị sẵn, một bộ áo nhật bình đỏ sẫm được xếp ngay ngắn đặt trên giường từ khi nào, trên bàn trang điểm là những chiếc trâm vàng, trâm bạc, kiềng vòng quý báu nằm chờ chủ nhân của nó. Đến giờ thìn tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, độ tuần hương sau Trương Nghĩa ghõ cửa phòng:" Ta vào được không?". Thị Lan đáp" Cậu,...cậu cứ vào!", cậu cả mở cửa phòng hất hất tay mấy cái ra hiệu kêu con bé gia nhân lui ra, bé gái hiểu được liền nhanh chóng rời đi. Cậu cả trầm giọng với cô vợ tương lai đang ngồi trước gương:" Sau này, tất cả mọi lệ trong nhà đều phải tuân theo quy tắt mà làm, nếu có ngày phản đối thì đừng trách ta!" Thị Lan thoáng đôi chút sợ sệt chỉ biết cuối mặt nhìn xuống chiếc bàn. Nói rồi, Trương Nghĩa dắt Thị rời khỏi căn phòng. Từ phía dang nhà đi ra, mảnh áo nhật bình thướt tha mà quyền quý làm sao, trên thân áo thêu dệt đủ hoạ tiết chim phụng, hoa xuân trông rất sống động. Chiếc áo này từ xưa đến giờ chỉ có bậc công chúa, mẫu nghi mới mặc được, vậy mà giờ Thị lại một lần được khoát lên người thật không thể ngờ mà. Vậy thì sao chứ, quyền lực, oai nghi để làm gì khi Thị chỉ là một món đồ vật đã bị bán đi. Không biết rồi mai sẽ ra sau, thôi thì cứ mặc kệ mọi thứ"trông nhờ, đục chịu" mà nương theo để sống hết phần đời còn lại.
Ra trước bàn thờ tổ tiên, Thị khép nép cuối đầu chào những người đương ngồi đó. Mợ cả Thị Diệp, mợ hai Thị Xuân cùng Thị Châu và chồng là cậu hai đang ngồi dưới trướng ông bà Trương. Chừng giữa giờ thìn ông Trương bắt đầu khấn gia tiên xin ra mắt con dâu, tiếp theo đó buổi lễ trở nên suôn sẻ, Thị Lan nghe lời dặn dò về gia quy kèm theo đó là cách cư xử với những người trong nhà đặt biệt là với hai cô vợ lớn. Lễ cưới không có ai góp mặt ngoài tôi tớ và những kẻ đứng đầu trong nhà, chắt phần họ sợ đàm tiếu, dù gì cũng là hạng gia đình bề thế.
Vài ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ là Thị Lan chưa thể quen dần được với cuộc sống mới. Một sớm mai, Thị Diệp gọi cô ra thủ thỉ:" Em Ba cũng vừa về cái nhà này được mấy hôm, phép tắc trên dưới chắt chưa tường hết. Nhân đây chị cũng nhắc em những chuyện không được nghe cũng không được nhìn kẻo chuốc hệ lụy thì khổ"
"Vâng, chị cứ dạy em xin nghe!"
Cô vợ cả từ từ móc trong vạc áo tấc ra một túi vải nhỏ, hai đầu có dây thắt rút lại."Trong đây có đựng trầm hương, sau giờ hợi nhất định phải đốt. Đốt hết bảy ngày thì ngưng, nghe rõ chưa!"
Chẳng hiểu vì sao cô ta lại nghiêm túc việc như vậy, nhưng Thị Lan vẫn gật đầu đáp trả cho qua.
"À còn điều này nữa!"
"Sao ạ!"
"Ở dang phải nhà có một cái gác nhỏ, tuyệt đối không được tò mò mà đến đấy!" Thị Diệp nghiêm trọng dặn dò.
Thị ta nói tiếp:" Những điều cần dặn cũng đã dặn, thôi thì em về phòng nghỉ ngơi cho nhàng, không Cậu lại quở trách!". Vừa dứt lời mợ cả giục con bé Sen dìu Thị về phòng. Lúc Thị Lan vừa rời đi, Thị đâu biết từ trong cánh buồng trái mợ hai đang chậm rãi bước ra, cả hai người nhìn theo bóng lưng Thị mà nở một nụ cười mờ ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro