Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thổ lộ

Khi Ly Mặc đã chìm vào giấc ngủ hơi thở đều đặn gương mặt ánh nên vẻ mãn nguyện ngây thơ và trong sáng như một đứa trẻ .

Thuần Vũ bước tới xem xét tư thế ngủ của nàng , thật không như hắn đã tưởng tượng cũng tao nhã đấy chứ ! Hắn không nhịn được mà đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng , Ly Mặc cảm thấy có gì đó ấm ấm cọ cọ ở mặt mình không hài lòng mà quay mặt đi , khuân mặt tỏ vẻ bất mãn .

Thuần Vũ khó chịu  , cúi đầu xuống hôn nhẹ nên má nàng lần này Ly Mặc trở mình môi chạm môi nàng lại tưởng mình đang mơ ăn được kẹo ngon , nên khẽ lè lưỡi ra liếm , vừa liếm vừa mút thỏa mãn vô cùng , hắn ngây người trong  giây lát  nhưng cũng không đẩy nàng ra thậm trí còn nằm luôn xuống bên cạnh để nàng tùy ý liếm mút trà đạp môi hắn , lại thấy gương mặt thỏa mãn của nàng cũng không khỏi vui mừng , đang định đi ra thì thấy nàng  ôm chầm lấy hắn không buông hắn cũng đành nằm xuống nhắm mắt lại .

Lúc này thực ra Ly Mặc cũng đã tỉnh dậy nàng mở to hai mắt nhìn thấy gương mặt hắn gần trong gang tất lại thật lãnh đạm có lại có nỗi u buồn không nhịn được mà hôn lên mi tâm của hắn . Bỗng hắn thấy lông mi ngưa ngứa lại có gì đó âm ấm mở mắt ra liền thấy nàng , nàng ...

" Ngươi cho ta làm vậy ... có phải ngươi cũng thích ta đúng không ? Đằng nào thì ta cũng lấy mất trong sạch của ngươi rồi ... ta có thể chịu trách nhiệm " Ly Mặc kiên định nhìn hắn khuôn mặt đỏ bừng .

" Vậy ngươi phải chịu trách nhiệm với ta đó ! " Thuần Vũ xoa xoa đầu nàng , nụ cười trong suốt như ẩn hiện , xua tan đi màn đêm ... dù gì thì hắn cũng không sống được bao lâu nữa , nên dù chỉ một thời gian ngắn ngửi thôi , hắn cũng muốn ích kỉ một lần giữ nàng ở bên mình .

Ly Mặc bàng hoàng niềm vui sướng dâng chào đến cực điểm có phải nàng vừa nghe nhầm không ? Chắc là không đâu nhỉ ? Nàng mở to mắt hết cỡ chớp chớp hai cái , cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại " Thật không ? " hắn kiên nhẫn gật đầu .

Nàng cuối cũng cũng chiếm được hắn rồi ! Kể từ bây giờ nàng tự hứa với lòng chắc chắn chỉ có mình hắn mãi mãi chỉ yêu hắn cho dù trăm năm , ngàn năm , vạn năm có qua đi tấm chân tình này vẫn sẽ còn mãi , còn mãi ...

Hắn kéo nàng vào lòng , cái ôm thật ấm áp Ly Mặc vùi đầu vào ngực hắn nghe được nhịp đập của trái tim hắn , thật dịu dàng và mạnh mẽ biết bao . Tất nhiên mùi hương trên cơ thể hắn cũng có sức hút vô cùng mãnh liệt đối với nàng . Mùi hương của riêng hắn cũng như con người hắn đều khiến nàng mê muội

" Cảm ơn nàng " hắn nói

" Là ta phải cảm tạ chàng mới đúng " nàng phản bác , ánh mắt ánh nên niềm vui sướng .

Cả hai đều phì cười , cũng chẳng biết là ai phải cảm ơn ai nữa nhưng có lẽ đây sẽ là một khởi đầu mới chăng ?

Có lẽ mọi thứ mới chỉ là bắt đầu ...

200 năm còn lại có lẽ sẽ là những ngày hạnh phúc nhất của hắn trong suốt ngàn vạn năm qua ! Tuy rằng thời gian hạn hẹp nhưng một đoạn tình cảm này ắt hẳn đã được báo đáp rồi . Hắn cũng mãn nguyện không còn mong muốn gì hơn .

Ở bên nàng mỗi ngày được nhùn nàng được nghe thấy giọng nói của nàng , được cảm nhận hơi ấm của nàng đủ rồi , hắn cũng không muốn gì hơn thế

Ly Mặc cũng biết được chuyện này , nhưng nàng cũng không buồn ,  không giận , không đau như nàng nghĩ . Nàng làm sao oán ? Hắn cho nàng ở bên trong những ngày cuối cùng này , đáp lại tình cảm của nàng , vậy nàng còn gì phải oán ? Chỉ là không cam lòng thôi ! Không muốn nhìn hắn tan biến mãi mãi nơi tận cùng của sự hủy diệt kia . Cũng không lỡ để hắn phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa . Không nhẫn tâm nhìn hắn từ từ đi đến cái chết . Muốn tham lam giữ lấy hắn , nhưng nàng thực sự muốn cho hắn được giải thoát , thoát khỏi hồng trần bể dâu sầu khổ này . Linh hồn tan biến , tàn nhẫn biết bao có lần nàng đã thử hỏi

" Chàng có sợ không ? "

Hắn chỉ cười nhạt " Sợ thì có gì khác ? Ta đời này cũng không có gì hối tiếc , lại được bên nàng vào từng giây từng phút cuối cùng - biến mất thực ra cũng  không sao , chỉ cần nàng còn nhớ ta thì ta mãi mãi tồn tại bên trong nàng , nàng đừng lo lắng ta không sao đâu "

Lúc đó ta cũng ậm ừ cho qua nhưng trong lòng thì nước mắt cũng tràn từ lâu ta trả lời hắn " Ta sẽ không quên chàng "

Hắn cũng không nói gì hơn

Xin lỗi nàng ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: