Ta không ngủ được
Đêm nay gió đêm thật lạnh , tự nhiên Ly Mặc lại có dự cảm xấu , Phượng Mỹ hắn cũng đã đi rồi bây giờ chỉ còn lại một mình nàng trong phòng . Tựa người trên nhuyễn tháp Ly Mặc nhìn ra phía ngoài cửa sổ trăng đêm nay cũng thật đẹp ánh dìu dịu chiếu xuống khiến cho nàng cảm thấy bình yên , nhưng đột nhiên liền nghĩ tới hắn . Không biết giờ này sao rồi ? Có ổn hay không ? Thật là muốn qua xem hắn . Ý nghĩ đó chợt lóe lên Ly Mặc đã nhanh chóng rời khỏi , tất nhiên là đi tìm người cần tìm rồi .
Cộc cộc ... cộc cộc nàng cẩn thận gõ cửa , trong lòng chợt lo lắng bây giờ đang là canh năm không biết hắn đã ngủ chưa ?
" Vào đi " giọng nói vẫn thật dễ nghe .
Ly Mặc đẩy cửa bước vào , thì ra hắn vẫn đang ngồi đọc sách
" Có chuyện gì ? "
" Thật ra cũng không có gì ... chỉ là có chút ... à ... ừm lo lắng thôi " Giọng nàng càng ngày càng nhỏ hầu như những từ cuối đều không nghe rõ . Nhưng hắn lại gật đầu " Vậy ngươi cũng nên về nghỉ ngơi sớm "
Thấy nàng vẫn chưa đi hắn lại nhíu mày " Còn chuyện gì sao ? "
" Ừm , có một chuyện ta đang suy nghĩ không biết vì sao ta thấy ngươi lại lạnh nhạt với ta ? " Nàng khó hiểu nhìn hắn ánh mắt nàng lưu chuyển nhìn khá chuyên tâm .
Hắn không nói gì , lại nhìn thẳng nàng làm Ly Mặc cảm thấy rất lạ mà chẳng biết vì sao lại lạ . Có lẽ là vì ánh mắt của hắn nhìn nàng mang theo ý tứ tham dò chăng ?
" Ngươi nghĩ quá nhiều rồi "
" Chắc là thế vậy Tiểu Vũ , nếu huynh không ngủ .... vậy có thể cho ta lưu lại được không ? Ta vốn là vẫn chưa ngủ được , cũng rất buồn lại không có ai để tâm sự " Nàng ngập ngừng nói có phần khó xử
Hắn không trả lời tiếp tục chăm chú đọc sách . Nhưng hắn cũng không nói là từ chối , chắc là cũng ngầm đồng ý với nàng ? Ly Mặc có phần vui sướng đi tới bên hắn đứng nhìn hắn một cách im lặng
" Sao còn đứng đó ? "
" Tại không có chỗ ngồi " nàng thành thật đáp , đúng là căn phòng này rất rộng , nhưng cơ bản là không có ghế để ngồi .
" À , vậy ngồi đất đi " giọng nói thản nhiên hết mức làm cho Ly Mặc vô cùng tức giận mà trừng mắt với hắn " Ngươi .... "
" Ân "
" Không có việc gì " nàng thấy hắn quá mức ....... cuối cùng vẫn nhượng bộ thoái lui . Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có chỗ nào để ngồi , nàng lại tiếp tục đứng ... cũng đã gần một canh giờ rồi Ly Mặc bắt đầu cảm thấy hai chân bủn rủn , lông mi cứ thế mà khép ra khép vào . Nàng buồn ngủ quá , Ly Mặc đành bỏ cuộc
" Ta buồn ngủ lắm rồi , thôi ta về phòng trước đây ngươi tự bảo trọng "
" Ồ , cuối cùng cũng chỉ đến thế , ngươi cứ dùng giường của ta mà ngủ . Ngoài trời rất tối , bây giờ ra cũng không tiện cho lắm " hắn thản nhiên nói
Ly Mặc cảm thấy rất có lý liền nghe theo . Nhưng vẫn nghi hoặc
" Ngươi không cần ngủ à "
" Không "
Vậy là nàng yên tâm an giấc ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro