Lo lắng a ~
Xuyên qua tấm dèm mỏng của cửa sổ , ánh nắng dìu dịu chiếu vào khiến cho Ly Mặc tỉnh giấc , sau khi mở mắt ra 2 giây hồi tưởng lại nàng liền nghĩ đến " Chuyện tốt " đã làm hôm qua liền xoay người sang bên cạnh , ai ngờ người đã không còn nữa , nhưng hơi ấm từ chỗ hắn nằm đêm qua vẫn còn chính tỏ hắn rời đi không lâu !
Nàng đêm qua suýt chút nữa có thể sở hữu hắn rồi chỉ vì sự nhẫn nại " Thưởng thức " nên mới để vụt mất a ~
Không biết bây giờ hắn thế nào rồi ! Có hảo hay không ? Nàng uể oải ngồi dậy chỉnh lại xiêm y và tóc liền hăng hái chạy ra ngoài đón những tia nắng đầu hạ .
Thật ấm áp quá mà ! Nàng cảm thấy thật dễ chịu tối qua đúng là ngủ rất ngon , đang đi tản bộ thì nàng bắt gặp Tử Duệ đang vui vẻ cười nói cùng một vị công tử tuấn nhã . Cuối cùng thì Duệ Nhi của nàng cũng học được thú lạc hoa rồi , có lẽ không nên làm phiền bọn họ nữa , nàng tự nhủ sau đó chuyển hướng thoải mái dạo từng bước
Nhưng khi đi tới thư phòng của người nọ nàng lại chần chừ không biết có nên bước vào quan tâm vết thương của hắn không ? Nhưng khổ nỗi chuyện tối qua đúng là đã làm cho cả hai gần như là mất đi sự trong sạch , nếu bây giờ mà gặp nhau thì đúng là rất bất tiện !
Đứng bên ngoài nhìn cửa lâu một chút nhưng phía bên trong nàng lại không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào hắn đang làm gì ? Nàng vô cùng tò mò bèn dùng thuật ẩn thân đi xuyên qua cánh cửa .
Phía bên trong là một căn phòng khá đơn giản lại thanh nhã thật giống hắn nga ~
Nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn , căn phòng cũng thật rộng không biết hắn đang ở đâu đây ? Nàng cứ như vậy mà tiến vào nhìn đến chiếc giường thì thấy hắn đang ... hắn đang ngủ hả ? ←.→
Nhưng chẳng phải bây giờ đang là sáng sớm sao ? Hơn nữa tối qua ngủ cũng rất ngon mà ? Hay hắn lại bị ngất nữa rồi ? [ tg : thông cảm Ly tỷ bản tính thật ra rất ngốc ! ^^ ' ]
Lại gần hơn một bước ... , lạnh quá sao càng ngày càng lạnh vậy ? Hơn nữa nàng cũng không thể tiến thêm được nữa , có vẻ hắn đã lập kết giới rồi !
Nếu thật như vậy có lẽ hắn đã xảy ra chuyện , chẳng lẽ độc tính lại phát tán mà hắn bị chúng loại độc gì ? Có lẽ hàn khí tỏa ra là vì hắn muốn đông cứng mạch máu để độc tính ngừng phát tán , thật nguy hiểm a ~ sao hắn lại ngốc như vậy ? Nếu bị hàn khí xâm nhập quá lâu có thể dẫn đến hôn mê sâu , hoặc có thể sẽ chết ! Chẳng lẽ lại không có cách giải độc ?
Ly Mặc suy nghĩ miên man cũng do dự xem có nên rời đi hay không , nhưng cuối cùng vì quá lo lắng nên nàng vẫn an phận ngồi xuống bàn rót một ly trà sau đó trông chừng hắn thôi ! ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro