Bí mật bại lộ , có nên ăn hắn luôn không ?
" Ngươi định chạy sao ? "
" Nào có , ta chỉ định ... định " nàng ngập ngùng nói khuôn mặt của nàng giờ đây không dấu được vẻ lo lắng và khó xử
" Định thế nào ? " Hắn lạnh giọng vấn khuôn mặt không biến sắc , không ngờ cái gan của nàng cũng lớn quá lại dám tự ý muốn thiêu rụi thư phòng của hắn ,
Nàng không trả lời được nên chỉ im nặng cúi đầu xuống đôi mắt nhìn thẳng xuống đất
Bỗng từ trên truyền tới tiếng thở dài và một giọng nói vô lực buông xuống " Ngươi đi khỏi đây đi "
" Nè ! Ngươi quá đáng rồi đó , ngươi xem ta là cái gì hả ? Ở hay đi là do ta quyết , ngươi đừng xem thường ta ! "
Nàng tức giận lớn tiếng phản bác khuôn mặt hiện nên vẻ giận dữ
Đang định nói thêm gì đó nhưng bóng người phía trước đã vô lực ngã xuống nàng ngạc nhiên " Ngươi bị ... bị làm sao ... sao vậy ? " Nàng chỉ tay về phía hắn bàn tay không ngừng run lên hỏi
Nhưng không thấy có tiếng đáp lại , nàng liền tới bên hắn lúc này nàng mới nhìn thấy gương mặt hắn đã không còn chút huyết sắc nào , hai mắt nhắm nghiền , lông mi thật dài phủ xuống che lấp đi đôi mắt yêu mị của hắn , lông mày khẽ nhíu lại , hắn mím chặt môi tựa hồ có vẻ như rất đau đớn , từ khóe miệng một dòng máu đen chảy xuống .
Máu màu đen ? Hắn bị trúng độc sao ? " Ngươi chờ ta ... ta sẽ gọi người tới giúp "
Nàng định đi gọi người tới giúp thì mép váy bị kéo lại nàng quay người lại thì thấy hắn cố gắng phát ra hai tiếng " đừng ... nói " mặc du rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được
Đang định hỏi ' tại sao ? ' lại không được thì nàng phát hiện hắn đã mất đi ý thức rồi , không biết phải làm sao nàng dùng phép đưa hắn về phòng mình trước , đặt hắn nên giường quan sát mới thấy hắn thật thê thảm a ~
Bị trúng độc nặng như vậy đúng là không đơn giản , có lẽ nàng nên làm gì đó để hắn bớt đau đớn , mặc dù hắn rất đáng ghét nhưng nàng vẫn luôn thương tiếc " giai nhân " nên chẳng buồn nghĩ nữa nàng dùng linh lực truyền vào cơ thể hắn coi như là ái sủng hắn rồi .
Sau một lúc lâu có lẽ cơn đau đã giảm hắn đã chìm vào hôn mê , trời cũng đã tối mà ở đây lại chỉ có một cái giường nàng nhìn hắn mỉm cười gian sảo đôi mắt giảo hoạt liếc qua hắn ngươi coi như trả ơn cho ta nha đừng có oán trách gì a ta cũng không phải cố ý gì ,
thừa dịp nàng trèo luôn nên giường cởi áo ngoài của hắn ra cho đến khi chỉ còn một cái áo lụa mỏng màu trắng trong cùng thì
Xương quai xanh lộ ra rõ ràng thật duyên dáng , làn da trắng lõn mịn màng , hương thơm tỏa ra từ hắn cũng thật thanh mát , nàng nuốt nước miếng có nên ăn hắn luôn không ? Thôi vậy cứ từ từ thưởng thức sau ... nàng đặt tay nên ngực hắn sờ mó một hồi thật mịn màng quá ~ sức quyến rũ thật không nhỏ !
Cuối cùng nàng điều chỉnh lại tư thế nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực hắn ngủ thật ngon lành thậm chí cả nước miếng cũng đã chảy cả ra ...
Ngoài trời ánh trăng thật sáng và tròn đêm nay chính là đêm đau đớn nhất của hắn , nhưng không biết tại sao nỗi đau đó giờ đây lại biến thành sự ấm áp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro